Trẻ con lừa gạt người lớn

690 90 1
                                    

"Kim Duyên, cô gái này là ai? Thật xinh đẹp"

Một người bán hàng gần tiệm mì của ông Huỳnh đến hỏi Kim Duyên khi trông thấy Khánh Vân phụ giúp ở tiệm mì. Kim Duyên lễ phép cúi đầu chào lại bà ấy.

"Đây là bạn của con ở thành phố P cùng trở về đây đón năm mới với cha mẹ và con"

"Chào cô"

Một anh chàng cũng bán hàng ở gần đó đến bắt tay với Khánh Vân.

"Cô tên gì thế?"

"Tôi họ Nguyễn, tên Vân"

"Cô rất xinh đẹp, cho tôi theo đuổi cô được không tại Kim Duyên kén chọn quá, theo đuổi cô ấy mấy năm rồi vẫn không được"

Nghe thấy lời nói này của anh ta, Kim Duyên đứng kế bên ngượng một chút, liếc mắt sang Khánh Vân đúng lúc cô cũng đang nhìn qua phía nàng cười.

"Chị là Khánh Vân đúng không? Trông chị rất mạnh mẽ lại còn xinh đẹp nữa, không biết chị nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới. Em có thể theo đuổi chị không?"

"Cô ta xinh đẹp như vậy ai lại đi yêu nữ nhân như cô, cô ấy chắc chắn sẽ chịu một người như tôi đây, ưu tú nhất chợ đêm này rồi"

Kim Duyên nghe thấy toàn là những lời nói tán tỉnh Khánh Vân, trong lòng nàng khó chịu lườm Vân.

"Cô ấy đã có người yêu rồi, tiếc cho mọi người quá"

Nàng trả lời dứt khoát một câu, khiến cho Khánh Vân ấm lòng, cô nhìn Kim Duyên cười khoái chí.

"Tiếc thật!"

"Phải đó"

"Có lẽ số của tôi chưa được gặp người thích hợp"

Nói xong, 3 người đó rời đi, để lại Kim Duyên và Khánh Vân đưng đó, Khánh Vân nhìn sang Kim Duyên cười cười, còn Kim Duyên lườm một cái rồi xoay mặt đi để lại Khánh Vân ở đó ngơ ngác.

--------

Trời khuya, cả nhà trở về ai cũng mệt mỏi, ngồi ở ghế sofa. Khánh Vân trông thấy bà Huỳnh mệt mỏi, lập tức đi đến xoa bóp vai cho bà. Cảnh tượng này Kim Duyên ngạc nhiên vô cùng, đứng đó mà nhìn Khánh Vân đang lấy lòng mẹ vợ.

"Bác gái, như thế này có thoải mái hơn không?"

"Vân, con thật sự rất chu đáo"

"Giá như Khánh Vân là con của chúng ta thì hay biết mấy"

Kim Duyên nghe thấy ông Huỳnh nói, nàng đơ người hết, nhìn Khánh Vân. Cô thì lại không có phản ứng gì thái quá, vẫn thuần thục mà xoa bóp cho bà Huỳnh.

"Nếu như hai bác không ngại, con nguyện hiếu thảo với hai bác như cha mẹ"

"Con nói thật không? Tại sao con lại muốn hiếu thảo với hai bác"

Nghe thấy bà Huỳnh nói như vậy, Khánh Vân dừng tay lại một chút, xong thì nói tiếp

"Bởi vì cha mẹ của con đã không còn.... Con rất muốn hiếu thảo nhưng lại không có cơ hội đó. Con còn một người cô, cô ấy cũng rất yêu thương con nhưng mà hiện tại cô ấy đã đi nước ngoài rồi. Con chỉ còn một mình ở thành phố P, cũng may có Kim Duyên cùng con bầu bạn nên mới không cảm thấy cô đơn, con cũng yêu thương Kim Duyên, con cũng rất yêu quý 2 bác vì khi gặp hai bác con lại cảm nhận được ấm áp của tình thân, ha bác lại đối xử rất tốt với con cho nên con cũng muốn cùng với Kim Duyên hiếu thảo với 2 bác như cha mẹ của mình"

||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ