Cái câu "Tôi muốn chị, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên" của Khánh Vân thốt ra khiến nàng phải rung mình, chuyện gì đây, Tổng Giám Đốc nói cô ấy muốn nàng sao?"Cô....bị điên à?"
Khánh Vân không nói gì, chỉ cười nham hiểm tiến đến bờ môi nàng. Kim Duyên to mắt hết cỡ nhìn Khánh Vân bất động và chỉ còn một chút nữa là chạm được bờ môi nàng thì lại bị một tiếng gõ cửa của nhân viên làm gián đoạn. vì nơi hai người đứng khuất cửa ra vào nên nhân viên đó không thấy cảnh tượng Tổng Giám Đốc cùng Thư ký đang trong tư thế chuẩn bị hôn mà nói đúng hơn là Nguyễn Tổng của chúng ta muốn cưỡng hôn nàng nhưng lại không thành.
Kim Duyên bị kéo về với thực tại, đẩy mạnh Khánh Vân ra, sửa lại đầu tóc. Khánh Vân thấy thế liền nói phủ đầu nàng.
"Chị làm gì khẩn trương vậy? Chẳng lẽ chị thật sự đang đợi chờ nụ hôn của tôi?"
Kim Duyên câm lặng không biết trả lời cái gì, chỉ xoay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt không đứng đắn của Khánh Vân.
Khánh Vân vốn tức giận vì cái tên nhân viên đó nhưng lại bị cái bộ dạng đáng yêu của nàng xoa dịu đi một chút. Hắng giọng một cái, gọi to tên nhân viên đó đi vào.
"Còn không mau vào, đợi tôi rước kiệu mới vào hay sao?"
Cô nhân viên run tay chân, đi vào trong sự sợ hãi. Đưa hồ sơ cho Khánh Vân, giọng nói cũng lộ rõ sự run sợ.
"Tổng....giám đốc, đây....đây là bản thiết kế của chủ tịch bên công ty LP gửi qua cho Tổng Giám Đốc xem xét có muốn hợp tác hay không?"
Khánh Vân lật lật bản vẽ, xong đóng lại quăng vào người của cô nhân viên.
"Loại trang phục này là dành cho mùa xuân, cái tôi cần là mùa đông. Là chủ tịch của một công ty mà lại ngu ngốc đến vậy sao, mau đem cái mớ giấy vụn này ra ngoài đi. Còn cô cũng cuốn đồ nghỉ việc đi."
Cô ấy xoay lưng rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Kim Duyên và Khánh Vân.
Nguyễn Tổng của chúng ta là đang giận cá chém thớt hay là việc lớn của cô bị phá đây? Kim Duyên nàng bên cạnh lắc đầu tức giận liền phản bác lại Khánh Vân.
"Cô ta có tội gì? Vì sao Tổng Giám Đốc cứ đuổi việc nhân viên công ty không lý do?"
Khánh Vân hai tay bỏ vào túi quần, môi có hơi nhọn ra một chút nói chuyện gần cạnh mặt nàng, mọi hành động của Khánh Vân là muốn chọc tức Kim Duyên
"Tôi thích thì tôi đuổi, tôi không thích thì tôi cũng đuổi nốt. Thế nào?"
"Tôi sẽ báo cáo việc này với Chủ tịch Nguyễn"
Nói xong, Kim Duyên lấy trong túi ra chiếc điện thoại, soạn tin nhắn để gửi email cho bà Nguyễn thì bị Khánh Vân giật lấy.
"Để xem cô có thể gửi email cho Chủ tịch bằng cách nào"
Cơn giận trong người Kim Duyên đạt đến đỉnh điểm rồi, tức đến nỗi đỏ cả mặt, nàng muốn giật lại chiếc điện thoại nhưng Khánh Vân cao hơn nàng, tay cũng linh hoạt mà đưa lên cao di chuyển không để nàng lấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAO
Fanfiction"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?" "Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn" "Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp đ...