Đến giờ tan làm trở về nhà, Kim Duyên như người mất hồn ngồi bên cạnh ghế lái của Triệu Gia Hạo, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ không bắt chuyện với Gia Hạo nữa. Gia Hạo cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng cũng quay sang hỏi nàng."Kim Duyên, mấy hôm nay anh thấy em lúc thì mệt mỏi, lúc thì như người mất hồn. Hay là tại vì đi bên cạnh anh em cảm thấy không vui"
Bất ngờ với câu nói của Triệu Gia Hạo, Kim Duyên quay sang lắc đầu trả lời.
"Không phải đâu, chỉ là nghĩ về công việc"
"Kim Duyên, hỏi thật lòng em có bao giờ cảm thấy thật sự vui vẻ khi đi bên cạnh anh hay không?"
Không phải là ở bên cạnh Triệu Gia Hạo nàng không vui, nàng vẫn có đôi khi vui vẻ về những kỉ niệm cùng nhau trải qua bao lâu nay nhưng thật sự lòng nàng không hướng về Gia Hạo.
"Em có, sao anh lại hỏi vậy?"
"Thôi, không có gì đâu anh chỉ muốn hỏi vậy thôi"
"Ừm, tới nhà rồi. Tạm biệt, ngày mai gặp"
"Ngày mai gặp."
Kim Duyên xuống xe, vẫy tay chào Triệu Gia Hạo rồi rời đi. Gia Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt đôi phần buồn bã.
Quãng đường Kim Duyên lên nhà là khoảng thời gian nàng nghĩ về Khánh Vân, nghĩ về những gì trải qua ngày hôm nay. Nhớ đến nụ hôn của Vân, nàng trong vô thức mà đưa ngón tay sờ lên môi mình. Kỳ lạ, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn len lỏi trong lòng nàng. Rốt cuộc là vì điều gì vậy, có phải nàng đã có cảm giác với Khánh Vân hay không, hay thật sự nàng đã thích cô. Nghĩ đến những điều hoang đường này, Kim Duyên liền gạt bỏ sang một bên. Đối với Kim Duyên là hoang đường còn đối với Khánh Vân lại chính là hạnh phúc.
Khánh Vân từng khẳng định với bà Nguyễn rằng cô không yêu thích nam nhân, cũng chưa từng có cảm giác với ai, chưa từng yêu một ai ù cho có vô số lời yêu lời thích, vô số người muốn cùng Vân yêu đương, nam nhân có, nữ nhân cũng có thậm chí là nhiều hơn. Ấy thế mà Khánh Vân đều cự tuyệt, không hứng thú. Vân tự tin vào nhan sắc và tài năng của mình, luôn có quan niệm rằng những người theo đuổi cô một phần vì sắc đẹp, phần còn lại là vì kinh tế nhà cô. Những loại ấy đều tầm thường cả, người càng chủ động làm quen, Khánh Vân lại càng tránh xa. Mãi cho đến khi trưởng thành, trở thành một người có chức cao quyền trọng thì chưa một ai dám chống lại cô ấy vậy mà cuối cùng Khánh Vân cũng gặp được Kim Duyên gan to bằng trời, ban đầu xem Kim Duyên như là cái gai trong mắt nhưng sau đó lại hóa thành cảm giác yêu thích chưa từng trải qua với một ai. Khánh Vân khẳng định cô đã thật sự thích Kim Duyên, muốn có được nàng.
Mở cửa bước vào nhà, Kim Duyên thấy Mỹ Nhân đang ngồi xem TV ở sofa đợi nàng.
"Chị chưa ngủ à?"
"Chưa ngủ, đợi em về báo tin vui đây"
Kim Duyên nghe xong liền phấn khởi sáng mắt, nàng cũng đoán được tin vui đó là gì. Ngồi xuống bên cạnh Mỹ Nhân, nàng hỏi.
"Có phải đã tìm được việc làm hay không?"
Mỹ Nhân gật đầu một cái, cười vui vẻ trả lời Kim Duyên
BẠN ĐANG ĐỌC
||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAO
Fanfiction"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?" "Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn" "Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp đ...