Chị phải chịu trách nhiệm với tôi

765 97 5
                                    




Kim Duyên đưa Khánh Vân trở về nhà của mình, Kim Duyên là một nữ nhân nên sức lực cũng có giới hạn nhưng cũng may là dìu được Khánh Vân lên tới nhà nàng mới kiệt sức.

Mỹ Nhân nghe tiếng mở cửa nên bước ra, nhìn thấy Kim Duyên đang dìu một nữ nhân khác, nàng thở rất gấp vì mệt. Thấy vậy Mỹ Nhân đi lại giúp nàng một tay.

"Kim Duyên, cô gái này bị sao vậy? Sao người toàn mùi rượu. Cô ấy là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chị giúp em dìu cô ấy vào phòng em trước đã"

Vào phòng Kim Duyên, nàng đặt Khánh Vân nằm xuống giường của mình. Nàng cũng đồng thời ngồi xuống bên cạnh thở gấp.

"Cô ấy là Tổng Giám Đốc của em. Hôm nay tâm trạng của cô ấy không tốt nên đã kêu em cùng đi uống rượu với cô ấy. Rốt cuộc là say đến thế này"

"Vậy cô ấy ngủ phòng em, em ngủ ở đâu?"

"Đành ngủ chung với chị một đêm vậy"

"Ừm"

Mỹ Nhân đi ra ngoài, Kim Duyên cũng đồng thời theo sau nhưng mà tay đã bị ai kia nắm lại

"Mẹ, đừng rời xa By. Đừng bỏ By. By nhớ mẹ"

"Kim Duyên, cô ấy nói nhớ mẹ sao?"

Nàng nhìn Mỹ Nhân, thở dài một cái, trả lời.

"Chị có mệt thì ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi làm. Khi nào có thời gian em sẽ kể cho chị nghe sau"

"Vậy chị đi ngủ trước, một chút nữa em cũng ngủ sớm"

Mỹ Nhân nói xong rồi đi ra ngoài, căn phòng bây giờ chỉ còn lại Kim Duyên và Khánh Vân. Kim Duyên nhìn cô đau lòng, mồ hôi của cô ấy đổ ra liên tục, ướt cả trán. Kim Duyên thấy thế đứng dậy đi lấy khăn lau cho Khánh Vân, một tay nàng lau còn tay kia bị Khánh Vân nắm lấy.

"Khánh Vân...."

Đây là lần thứ hai Kim Duyên gọi tên Khánh Vân, bây giờ nàng có thể xác định lòng mình thật sự đã có Khánh Vân. Nàng rõ ràng là đau lòng khi thấy Khánh Vân như thế, nàng không thể bỏ mặc cô. Nhưng nghĩ lại ngày hôm nay nàng bắt gặp hình ảnh của Triệu Gia Hạo cùng uống rượu với một cô gái khác, nàng không có một chút đau lòng gì cả, lý do cũng đơn giản là vì nàng không có tình cảm.

Khánh Vân có nói tất cả nam nhân trên đời này cũng đều giống nhau, nàng nghĩ cũng không hẳn vậy. Còn có cha nàng, cha nàng và mẹ nàng rất hạnh phúc với nhau, ông một lòng chung thủy với mẹ nàng. Lúc trước nàng cũng từng suy nghĩ, khi lớn lên nhất định phải tìm được một người đàn ông có tính cách và trái tim chung thủy như cha của nàng để kết hôn. Số phận sắp đặt nàng gặp được Triệu Gia Hạo rất tốt và yêu thường nàng, ấy thế mà nàng lại không thể yêu. Rốt cuộc để nàng gặp được Khánh Vân, người gây ra nhiều phiền toái cho nàng, liên tục làm phiền nàng nhưng nàng lại có tình cảm.

Thích một nữ nhân như vậy, nếu sau này thật sự bên cạnh một nữ nhân là Khánh Vân chắc hẳn sẽ có rất nhiều khó khăn. Nàng làm sao có thể ăn nói với cha mẹ đã tốn công sức nuôi lớn nàng như thế, muốn nàng sau này yên bề gia thất, có cuộc sống như bao người. Cuối cùng lại làm họ phải thất vọng. Nhưng gặp được một người khiến nàng có ình cảm và cũng lúc người đó cũng yêu thích nàng đâu phải dễ dàng. Nghĩ đến đây, Kim Duyên rối bời cả lên, rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới trọn vẹn.

||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ