Nỗi sợ hãi thật sự và câu trả lời chính thức

719 93 0
                                    

Kim Duyên đang chăm chỉ làm việc ở bên cạnh Khánh Vân, Khánh Vân ngồi đó chống tay nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng lại cười ngây dại. Kim Duyên biết và cũng quá quen thuộc nên không thèm nói đến cái con người ấy nữa, nàng chỉ tập trung làm tốt công việc của mình.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Kim Duyên. Nàng bắt máy, là cha của Kim Duyên gọi điện.

"Cha, giờ này cha không chuẩn bị đến chợ buôn bán cùng mẹ sao, sao có thời gian gọi điện cho con gái vậy?"

"Kim Duyên, cha và mẹ rất nhớ con gái. Còn vài ngày nữa là đến tết. Con có về thăm cha mẹ già này không?"

"Đương nhiên là có, khi công ty thông báo nghỉ tết, con sẽ lập tức về thăm cha mẹ"

"Vậy, con có cùng bạn trai về không?"

Ông Nguyễn Huỳnh bỗng dưng nhắc đến vấn đề này, Kim Duyên trầm mặc, im lặng một lúc. Khánh Vân ngồi bên cạnh, trông thấy nét mặt của nàng. Nghe thoáng qua những lời nói của Kim Duyên nói chuyện, Khánh Vân cũng biết là nàng sẽ về quê vào dịp tết này nhưng sau đó ông Nguyễn Huỳnh nói gì với nàng mà lại khiến cho nàng thay đổi sắc mặt như vậy, Khánh Vân đôi phần tò mò, chăm chú lắng nghe.

"Con và bạn trai đã chia tay"

"Tại sao lại thành ra như thế, chẳng phải đã quen nhau rất lâu rồi hay sao?"

"Chúng con không có sự kết nối, con không muốn miễn cưỡng mối quan hệ này nên đã quyết định chia tay với anh ấy"

"Con gái, cha và mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Nhưng con đã sắp 30 tuổi rồi, cũng đã đến lúc phải lập gia đình, cho cha mẹ cháu để bế bồng"

"Cha, hiện tại con không nghĩ đến việc lập gia đình ngay lúc này"

"Cha mẹ chỉ nói như vậy thôi, con đừng áp lực về vấn đề đó. Thôi thì cứ thuận theo ý trời vậy"

"Con cảm ơn cha mẹ đã cảm thông. Khi nào trở về quê nhà, con sẽ trò chuyện cùng cha mẹ nhiều hơn có được không?"

"Được, tạm biệt con"

Nói xong, ông Nguyễn Huỳnh gác máy, Kim Duyên cũng buông điện thoại xuống, sắc mặt không tốt, đượm buồn đứng dậy rót một tách trà, ánh mắt hướng ra cửa sổ của phòng làm việc, nhìn ra phía ngoài trời, trầm tư. Khánh Vân đã hiểu lý do vì sao lại khiến nàng như thế, lặng lẽ đi lại bên cạnh nàng và ôm lấy nàng từ phía sau.

"Nữ nhân nào khi đến độ tuổi nhất định cũng phải lập gia đình, nếu như vậy, Kim Duyên cũng như bao nữ nhân khác, có phải không?"

Mỗi một lời nói của Khánh Vân nói ra đều mang một mỗi đau lòng, chua xót. Kim Duyên có thể cảm nhận được.

"Tổng Giám Đốc, em nghĩ như thế nào?"

"Em cũng không rõ, nhưng liệu cơ hội có được chị ở bên cạnh còn bao nhiêu phần trăm đây..."

"Chẳng phải em rất quyết tâm có được tôi sao? Sao bây giờ lại bi quan như vậy?"

Kim Duyên vừa nói, tay vừa chạm vào bàn tay của Khánh Vân đang ôm lấy eo mình, ánh mắt của Khánh Vân chợt đỏ ngầu lên, không thể kiểm soát.

||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ