Hôm nay là ngày đầu tiên Mỹ Nhân đi làm, trên đường đi không may cho cô là bị kẹt xe. Mỹ Nhân sợ chậm trễ giờ làm nên đã xuống xe đi bộ đến Sebs.
Đi được một lúc, cô bắt gặp một cảnh tượng rất gai mắt, không ngần ngại chạy đến can thiệp. Một chàng thanh niên vì đi vội vội càng càng có lẽ là trễ giờ làm nên không nhìn thấy cô gái kia cũng đang đi tới, đã va vào cô ấy.
"XIn lỗi, xin lỗi vì tôi sợ trễ giờ làm nên không thấy cô đang đi tới. Cô có sao không?"
"Chết tiệt, đôi giày của tôi đã bị anh dẫm đạp, bẩn hết cả rồi"
"Tôi thật sự không cố ý, hay là tôi đền tiền cho cô. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại được không?"
"Trả tiền! Anh có biết đôi giày này độc nhất vô nhị hay không, trên thế giới này chỉ có một đôi duy nhất thôi. Anh làm sao có đủ tiền mà đền bù, có đền bù cũng không được"
"Vậy tôi biết phải làm sao"
Mỹ Nhân đi lại, đối mặt với cô gái đó.
"Này, cô có cảm thấy mình quá đáng hay không? Rõ ràng anh chàng này không cố ý, càng không muốn dẫm vào giày của cô. Tất cả là ngoài ý muốn, anh ta cũng đã xin lỗi, cũng đã muốn đền tiền, hà cớ gì cô phải làm quá vấn đề lại còn xem thường người khác. Cô nghĩ đôi giày của cô quan trọng hơn cả công việc và thời gian của người khác hay sao? Trên đời này, tôi ghét nhất là loại người như cô"
Cô gái đó hất mặt, nhướn mày, khoanh tay trước ngực trả lời Mỹ Duyên
"Trên đời này, tôi cũng ghét nhất loại người nhiều chuyện như cô"
"Cô..."
Tình hình trở nên căng thẳng hơn, cả 2 cô gái này dường như muốn động tay động chân với nhau, anh chàng kia lo sợ sẽ có ẩu đả nên đã can ngăn
"Thôi được rồi được rồi, tôi xin 2 cô đừng cãi nữa"
Mỹ Nhân nhận thức được lời nói của anh chàng kia, liền lùi lại không tiếp tục đôi co với cô gái trước mặt mình
"Hôm nay ra cửa tôi bước lộn chân hay sao mà gặp phải hai con ma xui xẻo, xem như của đi thay người vậy. Lần sau đừng để tôi gặp 2 người. Nhất là cô, đồ nhiều chuyện"
Cô gái kia vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Mỹ Nhân, Mỹ Nhân cũng muốn đáp trả nhưng cô ta đã nhanh chóng quay lưng rời đi. Mỹ Nhân nhịn không được với theo nói lớn.
"Cô mới là đồ đáng ghét. Cầu trời đừng cho tôi gặp lại cô"
Nói xong, Mỹ Nhân nhìn lại đồng hồ, chỉ còn đúng 5 phút ngắn ngủi nữa là đến giờ làm. Nhanh chóng chào anh chàng kia rồi chạy đi thật nhanh. Đến nơi, Mỹ Nhân chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc rồi bước vào bên trong. Cũng may là vừa kịp lúc. Người quản lý cửa hàng phát cho cô một trang phuc của cửa hàng mặc vào. Thế là Mỹ Nhân bắt đầu bước vào công việc mới.
Hôm nay, Khánh Vân có hẹn cùng Mâu Thủy và Mỹ Duyên uống cafe rồi mới đi đến công ty. Khánh Vân và Mâu Thủy đến trước ngồi đợi Mỹ Duyên đến. Cuối cùng Mỹ Duyên cũng đến nhưng sắc mặt của cô không được tốt, lộ rõ sự tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAO
Fanfiction"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?" "Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn" "Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp đ...