Kim Duyên hiện tại là đang ngồi ở trước phòng cấp cứu đợi Khánh Vân. Nàng tay chân run hết cả rồi, nàng cũng đã khóc thật sự rất nhiều rồi. Mâu Thủy, Hương Ly, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cuối cùng cũng đến với nàng. Mỹ Duyên ôn hòa ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên an ủi nàng.
"Khánh Vân sẽ không sao, em đừng lo lắng"
"Lỗi tại em, giá như lúc đó em không giận dỗi em ấy, nếu như lúc đó em không rời đi, nếu em để ý chiếc xe chạy về phía mình thì Khánh Vân sẽ không vì em mà mạo hiểm tính mạng cứu lấy em. Mọi lỗi lầm là do em cả...."
"Kim Duyên, em đừng tự trách bản thân mình, không phải lỗi do em"
Mỹ Nhân tức giận nói với Kim Duyên, mọi người liền chú ý vào Mỹ Nhân lắng nghe.
"Kim Duyên, vừa rồi khi đến đây chị đã báo cảnh sát bắt cái người mà cố ý tông vào em. Cảnh sát cũng đã bắt được người đó, chính là một cô gái có tên là Hồ Khả Hân. Kim Duyên, em và cô ta có ân oán gì không, vì sao cô ta lại muốn hại chết em"
"Hồ Khả Hân?"
"Phải"
"Trước đây, em từng gặp cô ta một lần với Vân. Chỉ là khách hàng của cô ty và cũng là bạn học cũ của Vân. Còn nữa, Khánh Vân từng nói cô ta chính là người theo đuổi em ấy suốt bấy lâu nay nhưng không thành. Vân cũng không cho em tiếp xúc với cô ta, em ấy nói cô ta rất độc ác, sẽ hại người xung quanh em ấy"
Mỹ Duyên tức giận đứng dậy nói chuyện có hơi lớn tiếng.
"Con khốn, là nó"
"Mỹ Duyên, chị biết cô ta sao?"
"Vân từng kể với chị về con nhỏ đó, lòng dạ nó rất thâm hiểm, độc ác. Nó không có được Vân thì muốn hại Kim Duyên, hèn hạ. Chị phải đi hỏi chuyện nó"
Mọi người nghe thấy liền ngăn cản Mỹ Duyên lại.
"Cô ta dù gì cũng bị bắt giữ rồi, chị đừng tốn công với loại người đó làm gì. Trước mắt bây giờ là chờ đợi ca phẫu thuật của Vân"
Mỹ Nhân vừa dứt câu thì đèn phòng cấp cứu tắt, Kim Duyên nhanh chân mà đi đến hỏi ngay bác sĩ.
"Bác sĩ, tình hình của Vân thế nào rồi"
"Chúng tôi đã phẫu thuật cho cô ấy thành công, hiện tại đã không sao nữa rồi. Nghỉ ngơi ăn uống một thời gian sẽ khỏe lại. Nhưng có điều là...."
Bác sĩ nói đến đây lại dừng một lúc, nhìn một lượt các cô gái, trầm mặc nói tiếp.
"Vì đầu cô ấy va đập mạnh ảnh hưởng đến trí nhớ, e là bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ sau khi tỉnh lại"
Kim Duyên như chết lặng, mọi người còn lại thì như đứng hình. Kim Duyên tuôn trào nước mắt, níu lấy tay bác sĩ.
"Bác sĩ, liệu em ấy có thể nhớ lại không?"
"Điều đó khi cô ấy tỉnh lại thì chúng tôi mới có thể xác định được mức độ cô ấy nhớ là vào thời điểm nào. Hiện tại tôi không có câu trả lời chính xác cho mọi người.... xin lỗi tôi còn một ca phẫu thuật khác, tôi xin phép"
BẠN ĐANG ĐỌC
||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAO
Fanfiction"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?" "Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn" "Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp đ...