Đấu võ mồm với người khéo ăn nói chỉ có cách đầu hàng

665 90 0
                                    

Bắt đầu trở lại công ty, hôm nay Kim Duyên định tự mình đi làm thì nàng lại không ngờ mới sáng sớm Khánh Vân đã bấm chuông chờ đợi trước cửa nhà. Đây là những chuỗi ngày bắt đầu cho sự theo đuổi Kim Duyên.

"Tổng Giám Đốc, em sao lại đến?"

"Đương nhiên phải đến, đến để hộ tống thư kí Duyên đi cùng trẫm"

"Trẫm gì? Có phải em xem nhiều phim quá rồi hay không?"

"Em chỉ muốn tự xem bộ phim mình đóng thôi, với điều kiện nữ chính phải là chị"

Nói câu này, ánh mắt của Khánh Vân nhìn Kim Duyên rất gian tà, Kim Duyên nhận thấy liền lảng tránh sang truyện khác.

"Trễ giờ rồi, mau đi thôi"

Bước ra khỏi cửa, Khánh Vân liền ôm eo nàng, kéo sát vào.

"Tổng Giám Đốc, chúng ta nên giữ khoảng cách..."

"Tại sao lại phải giữ khoảng cách?"

Kim Duyên thấy ý đồ của Khánh Vân là vô cùng xấu, nàng không muốn quá thân mật, vì như vậy càng xảy ra những chuyện vượt quá giới hạn, mà với tính cách của Khánh Vân thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.

"Vì không nên quá thân mật"

"Chỉ cần Khánh Vân muốn, thì mọi thứ cần phải nên"

Kim Duyên cạn lời với Khánh Vân rồi, đành phải chấp nhận để Khánh Vân ôm nàng. Nhưng càng ôm lại càng chiếm tiện nghi không ít. Bàn tay của Khánh Vân dần di chuyển xuống phía dưới vòng 3 của Kim Duyên. Kim Duyên liền giữ bàn tay hư hỏng ấy lại, trừng lại.

"Đủ rồi nha!"

"Chị không biết một nhà thiết kế thời trang, chỉ cần chạm vào cơ thể của một người thì cũng có thể biết được số đo của họ sao. Em là đang đo số đo người mẫu của em, sắp tới chị sẽ là người mặc trang phục mùa xuân do em thiết kế"

"Nhưng không cần thiết phải đo ở nơi có đông người qua lại"

Khánh Vân hé lộ nụ cười gian manh, kề sát lại phía tai nàng, nói khẽ khiến Kim Duyên phải rùng mình.

"Vậy ý của chị là đến nơi không có người nào khác, chỉ có hai chúng ta để đo?"

"Tôi không muốn nói nhiều với Tổng Giám Đốc, nếu Tổng Giảm Đốc không có lòng muốn đưa tôi đến công ty thì tôi tự đến"

Kim Duyên giận dỗi, gạt tay của Khánh Vân khỏi cơ thể nàng. Đi thật nhanh trước mắt Khánh Vân. Khánh Vân nhìn theo, cô đã đùa quá giới hạn khiến Kim Duyên dỗi rồi. Lập tức chạy theo, năn nỉ rất lâu.

"Kim Duyên, em chỉ đùa một chút, đừng dỗi như vậy"

"Mau tránh ra để tôi còn đi làm"

Khánh Vân đặt tay lên vai Kim Duyên mà lay động, nhưng sau đó lại bị nàng gạt ra không thương tiếc.

"Em đưa chị đi"

"Không cần"

"Phải cần"

"Không!"

Khánh Vân hết cách, đành phải dùng chiêu thức bắt người bỏ lên xe. Cô bé Kim Duyên trên tay vô cùng gọn, đem nàng ngồi yên sau xe motor của mình. Kim Duyên đánh vào người Khánh Vân mấy lần, đánh cách mấy Khánh Vân cũng không chịu thả nàng xuống.

||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ