Cùng đi vào cõi mộng chỉ có hai chúng ta (H)

714 84 0
                                    

Sáng dậy, toàn thân Kim Duyên đều ê ẩm, nhìn người đang ôm mình trong lòng, cả hai chính là đang không có mặc gì trên người mà ôm nhau. Kim Duyên đỏ mặt một chút, e thẹn nhìn Khánh Vân đang ngủ. Di chuyển cơ thể của nàng lên trên để mặt song song với gương mặt của Vân. Ngón tay trỏ chạm vào chóp mũi cao vút của cô, nàng khẽ cong môi cười, tiếp tục lại chạm đến cái mỏ nhọn mỏng manh kia. Phát hiện đêm qua bị nàng hôn và cắn vì mỗi khi bị đau, bây giờ cái môi đó bị rướm máu. Kim Duyên đau lòng, chồn lên hôn vào đó một cái. Bỗng dưng người đó mở mắt, cái lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng của nàng,, tìm cái lưỡi của nàng mà chơi đùa. Một lúc cùng nhau đùa giỡn bằng đường miệng, cuối cùng cũng rời ra. Kim Duyên đỏ mặt, quay sang hướng khác, nhưng được nghe giọng nói trầm ấm phát ra bên tai, êm tai khiến lòng nàng mềm nhũn.

"Happy Valentine"

"Tổng Giám Đốc cũng có lúc biết lãng mạn"'

"Chỉ với chị thôi"

"Chẳng lẽ còn có ai khác nữa sao?

Kim Duyên giận dỗi quay sang lườm Khánh Vân, Vân trưng ra bộ mặt vô tội nhìn nàng, ôm nàng siết chặt.

"Không phải mà, không có ai khác ngoài Nguyễn Huỳnh Kim Duyên"

"Ngoan"

Kim Duyên luồn tay ra sau gáy của Khánh Vân, xoa xoa đầu, nhìn cô ôn nhu, giọng nói ngọt ngào tiến lại gần Khánh Vân.

"Chỉ cần có em bên cạnh chị thì ngày nào cũng là Valentine"

"Một lời nói ra thì không thể rút lại được, Kim Duyên, vậy thì em sẽ đeo bám chị đến vạn kiếp"

"Kiếp này chưa kết thúc, em đã nghĩ đến vạn kiếp sau. Có phải lo xa quá rồi không?"

"Nói trước như vậy để cho chị biết đừng mong rời khỏi được em"

"Tổng Giám Đốc, em thật sự có tính chiếm hữu rất cao"

"Chỉ riêng chị thôi, những thứ khác không còn quan trọng với em nữa"

"Cái miệng này đến bao giờ mới thôi không còn dẻo như vậy"

"Khi nào không nói chuyện và tập trung vào chuyên môn"

"Chuyên môn?"

Kim Duyên nhìn Khánh Vân khó hiểu, Khánh Vân lưu manh, trèo lên người của nàng cười gian manh.

"Chuyên môn của em là làm cho chị cảm thấy thoải mái"

Vừa dứt câu, bàn tay của Khánh Vân bên dưới đã xâm nhập vào bên trong nơi nhạy cảm của nàng. Kim Duyên vì sự xâm nhập bất ngờ nên la toáng lên

"A~~ đau"

Khánh Vân nhếch miệng cười, tay cứ thuần thục kích thích cơ thể và cổ họng của Kim Duyên bắt buộc phải phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt

"By~~ nhẹ một chút"

Khánh Vân không đáp, chỉ dùng hành động để khiến nàng hài lòng.

Vì sự nóng bức khó chịu trong lòng mà Kim Duyên phải ngồi dậy, ngứa ngáy khắp cơ thể, nàng ôm lấy Khánh Vân ma sát cơ thể nàng vào Vân. Ngồi ở trên người cô cho nên nàng cao hơn cô một chút, cái mặt Khánh Vân bây giờ bị kẹp ở giữa hai vật thể mềm mại, mịn màng, mùi thơm nhẹ nhàng. Khánh Vân nhắm mắt thoải mái cảm nhận từng chút một, cái mặt cọ qua cọ lại ở đó, môi hôn khẽ vào một cái xong lại di chuyển lên đỉnh cao của quả đồi mềm mại ngậm lấy mút mát như một đứa trẻ. Kim Duyên nàng có một chút nhột vì những chiếc răng, ưỡn người một cái lại chạm vào mặt Khánh Vân sát hơn, chịu không được phát ra một tiếng

"A~~"

Khánh Vân một tay xâm nhập nàng một tay chạm lấy mông nàng vuốt ve. Kim Duyên giờ phút này không còn biết e ngại như cô thư kí ở công ty mỗi khi bị tổng giám đốc sờ mó, nàng bây giờ giống như được hòa mình vào một con suối nước khoáng nóng ấm dễ chịu, nhắm mắt tận hưởng mỗi hơi ấm và khoái cảm mà Vân mang lại. Chỉ muốn cảm nhận hết thảy mọi thứ tuyệt vời từ người nàng yêu tạo nên.

"Kim Duyên em có khiến chị hài lòng không?"

"Ừm ~"

Khánh Vân cứ hỏi nàng mà nàng thì chỉ trả lời ngắn gọn nhưng giọng nói lại mang theo một kiểu âm thanh mơ mơ hồ hồ như trong cõi mộng.

Kim Duyên cúi xuống kéo Khánh Vân vào hôn mãnh liệt, bên dưới thì lại làm cho đôi chân cô ướt đẫm vì sự mẫn cảm của nàng. Nàng mạo muội kéo Khánh Vân nằm xuống giường, sau đó lại trèo lên ngồi trên bụng của cô, ánh mắt vô cùng câu dẫn nhìn Vân.

"By, muốn em"

"Thoải mái"

Nói xong, Khánh Vân kéo nàng xuống hôn lấy, một lúc Kim Duyên muốn thử trải nghiệm cơ thể cô. Nàng di chuyển xuống cổ của cô mà mút tạo ra âm thanh thật kêu, để lại cho Vân một vài dấu vết chủ quyền.

Di chuyển dọc theo giữa hai bầu ngực, Kim Duyên cũng giống như Vân mà yêu thích nơi này vì khá mềm mại và êm ái khi tựa vào. Kim Duyên lần đầu thật vụng về không giống như Khánh Vân thuần thục, mọi hành động trước khi làm đều nhìn Vân. Cô không chê trách tay nghề của nàng, chỉ im lặng nhìn nàng ôn nhu chờ đợi nàng tiến vào. Kim Duyên chầm chậm tiến vào nơi Khánh Vân, mọi thứ đều thật không khiến Vân cảm thấy khoái cảm. Rõ ràng, Duyên không có khéo léo trong việc này. Cuối cùng là bỏ cuộc, nằm lại xuống giường tự trách.

Khánh Vân cưng chiều nàng, trở lại vị trí cơ bản ban đầu, cô cúi sát người xuống thì thầm vào tai Duyên.

"Đừng như vậy, nếu không thể thì để em phục vụ chị là được rồi"

Nàng ở bên dưới choàng tay câu cổ Vân, nhìn cô hổ thẹn đáp

"By, là chị vụng về"

"Không sao"

Rốt cuộc lại là lối cũ, Khánh Vân lại tiếp tục dẫn dắt nàng đến nơi cõi mộng, để nàng lại được hòa mình vào những điều tuyệt vời vốn có"

||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ