Chương 34

45 8 0
                                    

Hai người nhìn nụ cười của ai kia mà khó chịu vô cùng, hận không thể lôi ra đấm một trận.

Dù vậy cả Kakuchoi, Kokonoi đã dần nhận ra trong trái tim họ đang nảy nở một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Cảm xúc đó không biết từ khi nào đã bén rễ bên trong họ, chậm rãi lớn dần mà họ không hề đề phòng.

Giờ đây, khi thấy Takemichi ở trong lòng Rindou chỉ như thêm bị kích thích mà lớn nhanh.

Nhưng Rindou đâu rảnh rỗi mà để ý tình trạng của họ, nhìn người đang ngủ mà vô thức mỉm cười. Vết thương trên cổ cậu vừa chói mắt vừa khiến y mãn nguyện, không biết từ khi nào trong lòng ngoài anh trai ra đã có thêm một người lén lút trị ngự trái tim y.

Rindou cuối cùng cũng quyết định đi tắm. Nhưng y vừa đóng cửa lại thì đèn phòng tắm tắt ngấm.

Rindou: "..."

Y thử kéo cửa thì phát hiện không thể mở được dù cố sức thế nào, vì bên ngoài đã có thêm một cái ghế chặn cửa. Thở dài, y chỉ có thể tiếp tục tắm mà không thấy gì.

Mà hai kẻ gây ra việc này thì đang thoả mãn ngồi ở bên mép giường của Takemichi. Kokonoi vẫn như cũ bận rộn làm việc, Kakuchoi thì ngồi cầm điện thoại lướt như không có gì.

Sau 5 phút, 10 phút... 30 phút... Một tiếng nổ vang trời khiến ba người ở trên giường giật mình, đến cả Takemichi cũng bị hù cho tỉnh dậy.

Kakuchoi đi kiểm tra thì phát hiện Rindou đã đấm thủng một lỗ ở trên cửa. Nhưng mà đây là cửa gỗ nguyên chất hàng thật giá thật đấy... Y cứ vậy mà đấm thủng?

Rindou thò tay được qua bên kia cửa thì đẩy cái ghế ra chỗ khác, sau đó làm như không có gì nhẹ nhàng kéo cửa bước ra ngoài.

Cuối cùng cả Kakuchoi và Kokonoi lo Rindou trả thù đành quyết định chạy sang phòng bên kia để xin tắm nhờ. Đùa gì chứ, nếu họ còn chút lòng quân tử thì cặp anh em Haitani thế nào cũng phải xếp vào hạng tiểu nhân, hèn hạ, bẩn thỉu.

Những người chưa tắm ở phòng bên kia nhìn cả hai với ánh mắt phán xét: "Ở đâu chui ra vậy?"

Bên đây, Takemichi bị bỏ rơi ở lại với một con rắn độc: "..."

Không thể chấp nhận, cậu cũng muốn bỏ trốn. Sống đến tần tuổi này rồi, cậu không chấp nhận việc mình bị người ta biến thái như vậy! Nhưng mà... Con rắn độc kia là cấp trên của cậu...

Trong khi Takemichi cứ rối rắm với những suy nghĩ thì Rindou đã nhìn cậu được hơn 10 phút, cảm thấy người trước mặt thật thú vị, biểu cảm rất đa dạng. Chỉ là không biết trên giường thì biểu cảm sẽ như thế nào nữa?

Rindou nhếch nhẹ khoé môi, vươn tay ra xoa đầu Takemichi, động tác y thật nhẹ nhàng khiến cậu thoáng cứng đờ. Sau y lại làm như không có dù, rủ rê cậu chơi game cho đỡ nhàm chán.

Bên đây yên bình bao nhiêu thì bên kia đã loạn thành đống, Mikey khó chịu muốn đá đít bọn cấp dưới này sang phòng khác lắm rồi.

Ran lúc này thấy biểu cảm âm u của sếp thì cười tươi rói nói, nhưng trong lời nói thì ẩn chứa sự mỉa mai không hề nhẹ:

"Ai biểu sếp cố ý chỉ cho đặt hai phòng làm gì?"

Mikey nghe lời mỉa mai thì đảo mắt nhìn ra ban công, không bận tâm vì biết sẽ có người làm giúp hắn.

Đúng lúc này một khẩu súng được chĩa thẳng vào sau đầu của Ran, anh cũng không lo lắng giơ hai tay làm cử chỉ đầu hàng:

"Sanzu, mày nên lau tóc đi. Nước từ tóc mày dính ướt vào đồ tao, bẩn lắm."

Khoé môi Sanzu giật giật muốn chửi thề, nhưng gã nhịn xuống xoay người đi lau mái tóc của mình.

Mikey không quan tâm đến bọn cấp dưới cứ ầm ĩ, hắn chỉ một lòng buồn phiền vì sự sắp đặt của mình. Nếu biết trước bày trò sẽ thành thế này thì hắn đã sử dụng quyền lực của mình ép buộc cậu ở phòng riêng với hắn rồi.

Nhưng hắn cũng sợ cậu cứng đầu từ chối thì đau lòng chết mất.

Đến tận khi đồng hồ đã điểm đến 20 giờ 35 phút cả đám mới rời khỏi khách sạn, bắt đầu cuộc ăn chơi về đêm ở tại hòn đảo Oahu này.

Cả đám lái xe trên đường, tận hưởng bầu không khí ở đây. Thật sự rất thoải mái, gió lạnh thổi qua mặt họ như lấy đi những áp lực nặng nề trong lòng. Trong khoảng khắc đó, họ ước nó sẽ kéo dài vô tận.

Ăn uống no say, cả đám cất xe vào một bãi giữ xe và quyết định đi bộ. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt giữa họ. Người này trêu người kia, kẻ kia hùa theo kẻ nọ, thoải mái trò chuyện trên con phố đi bộ dưới bầu trời đêm đen. Họ như được trở lại tuổi thiếu niên, nhiệt huyết mà đầy sức sống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ