Chiếc máy bay từ từ chạm mặt đất, lăn dài trên đường băng rộng thênh thăng. Tiếng tiếp viên hàng không một lần nữa vang lên, thông báo đã hạ cánh thành công, mọi người cũng lục tục rời khỏi ghế ngồi, di chuyển dần ra lối xuống. Trong khoang thương gia bây giờ chỉ còn hai người là Taehyung và Yoongi, cậu nhìn anh đang chật vật đứng lên thì bật cười, tay vòng xuống bế bổng Yoongi lên. Yoongi giật mình, suýt thì hét toáng lên.
" Ya Kim Taehyung, thả anh xuống!"
" Không phải anh không đi nổi sao, để em bế anh xuống."
" Thả anh xuống, có người nhìn thấy bây giờ." Yoongi đập đập vào lồng ngực rắn chắc của Taehyung, căng thẳng ngóng ra phía cửa, sợ có người đi vào bắt gặp cảnh này.
" Anh sợ cái gì, mình làm tình ở đây anh còn không sợ thì em bế anh có gì mà sợ."
Taehyung thản nhiên nói, tay vẫn bế Yoongi không chịu buông, mặc kệ sự phản kháng như mèo cào của anh.
Yoongi nằm gọn trong lòng Taehyung, bất lực thôi không phí sức nữa. Bạo lực không giải quyết được thì phải dùng sắc đẹp thôi, anh hùng nào mà qua nổi ải mĩ nhân. Anh ngước đôi mắt long lanh tưởng chừng có nước cùa mình lên, nép vào lồng ngực cậu, dụi dụi mái đầu đen nhánh, thút thít.
" Daddy...thả em xuống đi...Daddy không thương em nữa à..."
Cõi lòng Kim Taehyung như được phủ một lớp mật ngọt sau câu nói của Yoongi, cúi xuống âu yếm hôn lên mái tóc mượt mà của anh, khàn giọng đáp.
" Bé cưng thật biết lấy lòng daddy mà..."
Nói rồi Taehyung thật sự đã thả Yoongi xuống, tuy nhiên vẫn ôm lấy eo nhỏ của anh phòng nếu anh không cẩn thận mà ngã.
Yoongi bước xuống máy bay trong tình trạng hai chân run run đi không vững, lỗ nhỏ đang cố gắng kẹp chặt lại ngăn dòng tinh dịch đặc quánh của Taehyung trực trào ra. Chẳng là khi anh đang định vào nhà vệ sinh để lấy thứ đó ra thì tiếp viên lần nữa thông báo mọi người thắt dây an toàn vì máy bay chuẩn bị hạ cánh. Và anh chẳng có cơ hội ra khỏi chỗ ngồi nữa, đành ấm ức nhéo một cái vào eo Taehyung, ánh mắt hờn dỗi. Taehyung cũng biết tại sao bé cưng của mình lại dở võ mèo ra nên chỉ cười nhẹ, vòng tay qua xoa xoa an ủi, dẫn anh đi từng bước.
____________________________________
Cả nhóm đã di chuyển về đến khách sạn đặt trước, câc thành viên đều rất sung sức vì họ đều đã ngủ một giấc ngon lành trên máy bay, còn Kim Taehyung mặc dù không ngủ nhưng vì đè được Yoongi ra ăn sạch nên tinh thần cũng rất sảng khoái, và chỉ còn một người không ổn, chính là Yoongi. Anh vừa nhận được thẻ phòng liền vội vã kéo vali vào thang máy, chẳng thèm đợi bất kì ai mà đóng luôn cửa lại, một mình bỏ lên phòng. Sáu người còn lại vì đứng dưới sảnh tám chuyện khá lâu nên ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng Yoongi đâu nữa. Seokjin hơi bực, móc điện thoại ra định gọi cho Yoongi hỏi tội thì liền bị Taehyung ngăn lại.
" Thôi hyung, Yoongi hyung trên máy bay không ngủ được tí nào hết đâu, chắc anh ấy còn mệt nên đi nghỉ ngơi chút, kệ anh ấy đi."
Seokjin nghe xong những điều Taehyung vừa nói cũng đành gật gù cho qua. Chẳng là anh định đến Jeju sẽ lại làm một chuyến đi chơi hâm nóng tình cảm anh em luôn mà có vẻ Yoongi vẫn còn mệt sau chuyến bay nên đành thôi vậy, sức khoẻ thằng bé vẫn là quan trọng hơn. Anh nhún vai, hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bfriend | Taegi |
FanfictionWARNING: FIC FOR TAEGI, ONLY TAEGI, H, KHẨU VỊ NẶNG, đã CẢNH BÁO trước rồi nên tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu bị sốc tâm lí khi vào fic nha. P/s: không đem fic của mình đi bất cứ đâu. nhìn đôi chân nuột nà, trắng muốt đáng ghen tỵ của người...