Sedative (H)

1.7K 103 35
                                    

Đến nhà hàng đó thì cũng trôi qua hơn 10 phút, Yoongi nhét vội vào tay bác tài mấy tờ tiền rồi chân như không chạm đất lao thẳng vào bên trong. Tiếng thở hổn hển của Taehyung truyền đến từ dây bên kia càng làm Yoongi sốt ruột. Anh vừa chạy vào nhà hàng, vừa sốt sắng hỏi cậu.

- Em đang ở tầng mấy ?

" Hình...hình như là tầng 5..."

Cậu khó khăn đáp lại, giọng khàn đặc quyến rũ như gảy lên trái tim đang căng thẳng của anh từng hồi, thúc giục anh nhanh chóng tới chỗ cậu.

- Đợi chút...anh tới rồi đây...

" Anh...em đau lắm..."

Cậu nói như sắp bật khóc, tiếng thở dồn dập xen lẫn với tiếng thút thít càng khiến anh cuống cuồng.

- Em cố gắng tự động nhé...anh tới ngay...

Yoongi đau lòng an ủi cậu, chỉ mong cậu sẽ ổn cho đến khi anh tới nơi. Kang Jang Mi, cô cũng gan lắm, đến cả Kim Taehyung cũng dám ra tay, cô dám dùng thủ đoạn hèn hạ với em ấy, đừng trách tôi ra tay độc ác với cô.

Anh vội vã phi vào thang máy, chẳng thèm chờ người đã bấm thẳng lên tầng 5, một mình đứng trong thang máy lòng như lửa đốt. Khi nãy đi vội quá chẳng kịp mua thuốc, nên chỉ đành lấy thân làm thuốc giải cho cậu.

" Ting."

Yoongi nôn nóng chạy ra ngoài khi thang máy vừa mở cửa. Khốn thật, không có một ai, Kang Jang Mi chắc chắn đã bỏ tiền mua chuộc hết đám nhân viên ở đây lủi đi hết rồi. Đáy mắt Yoongi ánh lên tia sát khí, tối sầm mặt lao đi tìm cậu. Anh chạy dọc hành lang, cố tìm kiếm một cái nhà vệ sinh nào đó. Dừng lại trước cửa một nhà vệ sinh, Yoongi ngập ngừng khi thấy biển báo " Đang sửa chữa, vui lòng không vào " chắn ngay bên ngoài. Nhưng rồi như có linh tính mắc bảo, anh sải chân bước qua, vặn cửa đi vào bên trong.

- Taehyung ?

Yoongi lo lắng gọi cậu, chỉ lo sợ rằng anh đã vào nhầm chỗ.

" Yoon...Yoongi...em ở đây..."

Tiếng cậu yếu ớt đáp lại, có tiếng động sột soạt trong buồng vệ sinh gần cuối vang lên. Anh như vỡ oà, vội chạy đến lật tung cánh cửa không khoá kia. Taehyung đang ở bên trong, sắc mặt đỏ ửng, mồ hôi bết lại trên trán, chảy ròng xuống cằm. Cậu nhăn mặt khó chịu, bàn tay còn đang run rẩy chậm chạp lên xuống thân dưới, áo sơ mi bị giật đứt mấy ba, bốn cúc, lộ ra lồng ngực vạm vỡ rắn chắc.

Yoongi nhìn cậu trân trân, đau lòng bước vào gỡ tay cậu ra thay thế bằng tay của chính mình, môi nhanh chóng tìm đến môi cậu cuốn lấy. Taehyung lờ mờ nhìn thấy người trước mắt, cậu thả lỏng cảnh giác để anh dẫn dắt, sợi dây căng thẳng trong lòng mới chịu dịu xuống.

- Anh không kịp...mua thuốc...xin lỗi...

Anh vừa hôn vừa nói, câu từ đứt quãng trước những cái chạm lưỡi đầy ướt át giữa hai khoang miệng ấm nóng. Cậu chẳng quan tâm anh đang nói gì nữa, cậu chỉ cần anh, ngay lúc này.

Tay luồn vào trong áo anh làm loạn, Yoongi cũng rất hợp tác tự động cởi áo của mình ra, đem thân thể trắng ngần như ngọc dâng lên Taehyung. Anh ôm lấy mái đầu mềm mại của cậu, cắn chặt môi kiềm tiếng rên chỉ trực bật ra khỏi miệng khi cậu bắt đầu gặm mút cơ thể mình. Đầu lưỡi dày lướt qua những nơi quen thuộc, dừng lại trước hai nụ hoa nhỏ nhắn mà liếm láp trêu đùa. Điểm nhạy cảm trước ngực bị tấn công dồn dập, Yoongi không nén nổi tiếng thở dốc, bàn tay co quắc cào nhẹ vào mái tóc mềm của cậu. Da đầu tê rần, Taehyung lại càng thích thú làm loạn bên dưới. Răng nanh khẽ cọ tới, người anh như có dòng điện chạy qua, anh cứng người ghim móng tay vào da cậu, hằn lên những vệt lõm ngắn.

Bfriend | Taegi | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ