Kết thúc ngày quảng bá đầu tiên, cả nhóm vội vã lên xe riêng rời khỏi trường quay. Đã hơn mười hai giờ đêm, thành viên nào cũng mệt mỏi, ê ẩm cả người sau một ngày chạy lịch trình. Trong xe tối um, ánh sáng le lói duy nhất là từ điện thoại của Taehyung. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, mắt chăm chú đọc những dòng chữ dài ngoằng trên màn hình, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo của anh, dịu dàng vỗ nhẹ từng nhịp. Yoongi tựa đầu lên vai cậu, ngoan ngoãn ngủ ngon. Nhìn người yêu lớn đã say giấc, Taehyung khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của anh, thấp giọng nói với anh quản lý của nhóm.- Sejin hyung, chút nữa anh cứ đánh thẳng xe vào gara nhé, không cần phải dừng ở ngoài đâu, mọi người đều mệt cả rồi, để họ đi bộ thêm một đoạn nữa chắc chắn sẽ cáu nhặng lên mất.
- Ừm, anh tưởng chú cũng ngủ rồi, hoá ra vẫn còn thức hả?
Sejin ậm ừ đồng ý.
- Vâng, giờ này mọi hôm em vẫn chưa ngủ mà, nên chắc quen giấc rồi..
Taehyung cười xoà, nhanh tay tắt màn hình điện thoại sau khi cậu nghe thấy tiếng Yoongi khe khẽ vang lên. Sợ anh bị sáng sẽ tỉnh dậy, cậu vội vỗ về người trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu anh yêu chiều. Trong xe lại trở về bầu không khí tĩnh lặng như ban đầu, chiếc xe lăn bánh trên cung đường yên ả, rất nhanh sau đó đã đưa cả nhóm trở về kí túc xá. Taehyung khẽ khàng cởi chiếc áo khoác trên người mình phủ lên đầu anh, trước khi ánh đèn trong xe bật mở. Ánh sáng đột ngột khiến mọi người chói mắt, thành công đánh thức các thành viên trở dậy, duy chỉ mình Yoongi vẫn đang ngủ ngon lành. Sejin đợi cho tất cả mọi người đã ra khỏi xe rồi mới từ từ đánh xe trở về nhà, chỉ là anh không nhìn thấy được cảnh cậu áp út ân cần bế ngang người vị anh thứ ra khỏi xe, cùng cả nhóm đứng đợi thang máy. Seokjin dù ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra được cặp gà bông kia lại phát cẩu lương cho cả nhóm, anh bĩu môi lầm bầm.
- Yoongi sướng thật nhỉ, ngủ cũng có người bế về tận giường, chẳng bù cho anh mày vất vả sớm hôm tự mình lặn lội đi sớm về khuya...
Jungkook vật vờ dựa vào tường, mắt nhắm mắt mở nhưng cũng ham tiếp chuyện.
- Hyung, hay để em bế hyung về nhá, hôm sau hyung bế lại coi như mình huề.
- Khỏi đi, anh lạ gì kiểu bế của chú mày nữa. Quăng anh như bao cát, kiểu đấy anh mày không gãy lưng thì cũng què tay, còn mày giờ nặng như heo, anh bế không nổi...
- Thang máy mở rồi kia kìa, hai người có đi vào không thì bảo đấy?
Namjoon đến là đau đầu với cặp đôi anh cả - em út này, xua tay mời hai vị kia đi vào trong. Taehyung thấp giọng cười, cũng theo cả nhóm bước vào trong. Thang máy rất nhanh đã đưa cả nhóm về kí túc xá, cánh cửa nhà vừa mở ra cả bọn đã vội ùa vào trong, tốc biến về phòng đánh vội một giấc. Taehyung vẫn ôm lấy Yoongi, đẩy nhẹ cánh cửa phòng anh ra. Căn phòng tối thui vì cậu chẳng hề bật điện nhưng Taehyung vẫn dễ dàng đi lại, đặt Yoongi đang say ngủ lên chiếc giường êm ái của anh. Yoongi trong tiềm thức không còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, anh khẽ nhăn mày, khoé miệng mấp máy nói mớ.
- Tae...Taehyung...
Taehyung hẵng còn đang lục trong tủ đồ của anh xem có bộ đồ nào dễ chịu để thay cho anh hay không, nghe tiếng anh gọi trái tim liền mềm nhũn, mặc kệ tất cả phi ra đóng nhanh cánh cửa phòng rồi phóng lên giường ôm gọn Yoongi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh dụi dụi hơi người yêu. Màn hình điện thoại đã hiển thị một giờ sáng, vội tắt rồi ném nó sang một bên, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bfriend | Taegi |
Fiksi PenggemarWARNING: FIC FOR TAEGI, ONLY TAEGI, H, KHẨU VỊ NẶNG, đã CẢNH BÁO trước rồi nên tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu bị sốc tâm lí khi vào fic nha. P/s: không đem fic của mình đi bất cứ đâu. nhìn đôi chân nuột nà, trắng muốt đáng ghen tỵ của người...