The dangerous invitation

808 88 48
                                    


Nụ cười của Taehyung tắt dần khi anh quản lý Seojin nói chủ tịch cần gặp cậu bây giờ. Cậu hoang mang nhìn sang Namjoon, anh kín đáo lắc đầu tỏ ý mình chưa nói gì với công ty hết. Seokjin cũng cảm thấy kì lạ, mọi lần nếu có chuyện gì xảy ra thì chủ tịch sẽ gọi cả nhóm lên gặp riêng, nhưng lần này lại chỉ có một mình Taehyung. Chắc chắn trong nhóm chưa có ai nói với công ty, mà giả như có người lỡ tiết lộ thì Yoongi cũng sẽ bị gọi đi cùng. Đến khi Seojin lặp lại lần thứ hai, Taehyung mới cứng nhắc đứng dậy, lén lút nhìn Yoongi sắc mặt cũng chẳng kém cậu là mấy, bất đắc dĩ theo Seojin lên văn phòng chủ tịch.

...

- Taehyung tới rồi hả, vào đi.

Chủ tịch Bang ngước mắt lên nhìn người đang đứng ngoài cửa, phẩy tay ý muốn Seojin ở ngoài, gọi cậu vào bên trong. Taehyung mím môi, nhìn Seojin đầy căng thẳng.

- Vào đi, gặp riêng chủ tịch thôi mà sao chú phải lo thế ?

Seojin vẫn chưa biết chuyện, anh khó hiểu vỗ vai an ủi cậu rồi bước ra ngoài, tiện tay đóng luôn cánh cửa phía sau lưng. Taehyung chẳng còn đường lui, đành hít một hơi đi tới ngồi đối diện với chủ tịch Bang, ấp úp hỏi.

- Chủ tịch gọi riêng em lên rốt cuộc là có chuyện gì ạ?

Bang Sihyuk đẩy nhẹ gọng kính, gạt chỗ tài liệu đang xem dở ra một bên, nghiêm túc nhìn cậu.

- Taehyung này...chú có hứng thú với đóng phim không?

Cậu ngạc nhiên, há miệng định nói nhưng lại không thốt ra được gì. Cậu còn tưởng chủ tịch đã biết chuyện của cậu và Yoongi rồi, nhưng hoá ra lại không phải. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế phía sau, tâm trí khi nãy còn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

- Sao thế...chú có vẻ căng thẳng..?

- À...tại em tưởng chủ tịch gọi riêng em lên vì em lại mắc lỗi gì nữa...

Taehyung đảo mắt trả lời, nhếch môi nhè nhẹ. Doạ chết cậu rồi, còn tưởng sẽ bị ăn mắng te tua rồi bị ép chia tay nữa chứ.

- Thế chú mắc lỗi gì thật à?

Bang Sihyuk bật cười, khoang tay trước ngực nhìn Taehyung.

- Có mắc lỗi cũng không để anh bắt được đâu.

Cậu nhún vai, ra vẻ bất cần.

- Được rồi không đùa nữa, chú có hứng thú với việc đóng phim không?

Bang Sihyuk lắc nhẹ đầu, cười nhẹ xoay màn hình máy tính trước mặt cho Taehyung xem. Cậu nheo mắt nhìn email trước mặt, nhíu mày đọc ra một cái tên.

- Kang Jang Mi? Cái cô đạo diễn năm ngoái nhận giải đạo diễn xuất sắc Baeksang ấy ạ?

- Ừ...anh vừa nhận được email cô ấy gửi tối qua xong. Sáng nay cô ấy cũng lại gọi điện thẳng tới cho anh, muốn mời em đóng vai chính trong phim sắp tới của cô ấy.

Bang Sihyuk gật đầu xác nhận, như để minh chứng cho cậu nói của mình ông ta còn nhiệt tình cho cậu xem số điện thoại vừa gọi cho mình sáng nay.

- Không cần casting gì luôn? Anh có chắc là cô ấy mời em không vậy?

Taehyung nhíu mày nghi ngờ. Cậu nói thẳng ra cũng chỉ diễn qua một bộ phim mà còn là vai phụ, căn bản là chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, chưa kể Kang Jang Mi nổi tiếng với những kịch bản lạ và khó nhằn để diễn từ lâu, làm sao cô ta lại mời một người mới chỉ đá chéo sang sân diễn viên đúng một lần như cậu được, lại còn là vai chính. Lại nói đến Kang Jang Mi đi, cô ta là một nữ đạo diễn nổi tiếng trong giới. Cô ta có tài nhưng cũng có lắm tai tiếng, nổi tiếng từ sớm nên tính tình ngạo mạn không xem ai ra gì, ỷ vào danh tiếng của mình chèn ép không ít người trong giới mà cô ta ngứa mắt. Ấn tượng của cậu với cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, nên khi nghe tin cô ả muốn mời cậu đóng vai chính trong bộ phim sắp tới Taehyung càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay cả diễn viên có tiềm năng đôi khi cũng không dám nhận kịch bản của Kang Jang Mi, chứ đừng nói tới cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Taehyung lắc đầu, cười nhẹ xoay lại máy tính cho Bang Sihyuk.

Bfriend | Taegi | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ