đôi lời trước khi vào chap mới: nếu các cảm thấy không thể đọc được tiếp darkmood thì xin hãy block mình, và nếu một số tình tiết trong fic có đi quá giới hạn thì hãy góp ý với mình. Vậy thôi, nếu các cậu vẫn muốn theo dõi 'darkmood' thì mời vào chap tiếp theo ^^______________________________________
Trong khi Yoongi đang ngồi ở trong phòng riêng gặm nhấm nỗi sầu bị tên hổ nào đó bỏ rơi thì Kim Taehyung đang sốt ruột giục lấy giục để bác tài xế taxi lái xe nhanh hơn chút nữa. Cậu đâu có nghĩ là sẽ còn một bữa tiệc mừng gặp mặt cả hội Wooga đâu chứ, vì khi anh Seojoon báo cho cậu thì chỉ nói có mỗi mình anh ấy ở đây thôi, đến khi Taehyung tới điểm hẹn thì mới biết hoá ra cả hội đã ở Jeju. Và sau đó thì như chúng ta đã biết, Taehyung vì vui quá, lâu ngày mới có dịp tụ tập đông đủ cả hội ăn chơi rồi quên luôn mình còn một em mèo nhỏ ở khách sạn. Đến khi nhớ ra thì điện thoại đã đầy thông báo từ tin nhắn của Yoongi, từ Kakao Talk cho đến Instagram, hộp thư qua số điện thoại hay thậm chí là cả email. Taehyung vội vã chào tạm biệt mọi người, lúi húi rút điện thoại ra gọi một chiếc taxi về để dỗ mèo nhỏ nhà mình.
" Bác đi nhanh thêm một chút nữa được không ạ?" Taehyung giục lần thứ N trong vòng 15 phút, cách 2 phút lại nhìn xuống xem lại giờ trên điện thoại riêng.
" Cậu gì ơi, đi nhanh nữa là cảnh sát gọi tôi lên phường uống chè đấy, cậu thông cảm cho tôi đi." Bác tài xế bất lực bày tỏ, nhà bác còn vợ hiền con thơ, bác không muốn lên đồn ngồi đâu.
Taehyung cũng bất lực đành ngồi yên không còn hỏi nữa, giờ chỉ hi vọng Yoongi không giận cậu quá rồi nhốt cậu ở ngoài hành lang thôi. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe cũng chầm chậm dừng lại trước khách sạn, Taehyung vội dúi vào tay bác tài xế năm tờ 100 nghìn won, chạy như bay vào bên trong. Bác tài xế ngơ ngác, gọi với theo Taehyung.
" Cậu gì ơi, tiền thừa..."
"Bác cầm luôn đi ạ, tiền cháu boa." Taehyung còn không thèm ngoái đầu lại nhìn, vẫn cắm đầu chạy vào trong.
Bác tài xế hết nhìn 500 nghìn won trên tay rồi lại nhìn bóng lưng cậu thanh niên hào phóng kia biến mất sau cánh cửa lớn. Hôm nay gặp thần tài rồi.
-----------------------------------------------------
Cuối cùng thì Taehyung cũng đã đứng trước cửa phòng của Yoongi với tình trạng thở không ra hơi. Đưa tay nhấn chuông, Taehyung vừa hít thở vội vừa lôi điện thoại ra trả lời tin nhắn của anh.
" Yoongi, em về rồi, ra mở cửa cho em."
"Em xin lỗi mà, cho em vào phòng đi em sẽ giải thích."
" Yoongi àaaaaaaaaaaaaaa."
Cánh cửa vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra. Taehyung sau khi đã ổn định lại hơi thở thì bình tĩnh spam tin nhắn với Yoongi, thiếu điều muốn lên group chat của cả nhóm spam. Yoongi ngồi trên giường nhìn những dòng tin nhắn nhảy điên cuồng trên điện thoại thì thoả mãn nhếch mép cười, định giữ giá thêm chút nữa rồi sẽ ra mở cửa cho cậu vào. Mà ai ngờ khi anh còn chưa bước xuống giường thì bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, tiếng bước chân mà anh chờ đợi từ tối tới giờ từ từ tới gần. Yoongi ngỡ ngàng nhìn Taehyung ngang nhiên ở trong phòng của mình, cái điện thoại trên tay cũng tuột xuống đất từ khi nào. Taehyung đứng nhìn bộ dạng ngạc nhiên của mèo nhỏ nhà mình, vui vẻ tiến tới ôm anh vào lòng, gục đầu xuống hõm cổ thơm mùi cam thảo của Yoongi dụi dụi, lí nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bfriend | Taegi |
FanfictionWARNING: FIC FOR TAEGI, ONLY TAEGI, H, KHẨU VỊ NẶNG, đã CẢNH BÁO trước rồi nên tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu bị sốc tâm lí khi vào fic nha. P/s: không đem fic của mình đi bất cứ đâu. nhìn đôi chân nuột nà, trắng muốt đáng ghen tỵ của người...