01

3K 155 0
                                    

Concert cuối năm.

Đương nhiên không thể thiếu sân khấu hợp tác, nhưng lần này cơ chế đã khác, Lưu Diệu Văn được phân cùng nhóm với một tiểu sư đệ trong tam đại- Chu Chí Hâm, là một Omega vừa mới phân hóa.

Hình như trước đây hắn có nhìn từ xa vài lần. Những thứ khác cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ vị sư đệ này trời sinh da dẻ mịn màng.

Rất đẹp.

Là nét đẹp có thể khiến người khác nhớ mãi không quên.

Tiếc rằng Lưu Diệu Văn trước giờ không giỏi nhận mặt, chưa kể từ nhỏ đã sống quanh một đống "người đẹp". Trong ngành này vốn không thiếu những người có ngoại hình đẹp, "Chu Chí Hâm" đối với hắn mà nói cũng không phải là ngoại lệ.

Vì không có chút ấn tượng nào về tiểu sư đệ, lúc nhận được danh sách phân nhóm hợp tác, Lưu Diệu Văn đành phải lén đưa điện thoại xuống gầm bàn tìm kiếm:

Chu- Chí- Hâm.

Ba chữ gõ ra cũng không tốn nhiều công sức, chỉ là thấy hắn nghịch điện thoại trong lúc họp, nhân viên cũng không khỏi đứng ở bên trên ho mấy tiếng, coi như nhắc nhở.

Trang tìm kiếm hiện lên, các video có xếp hạng cao trong thời gian gần đây được đặt lên đầu bằng các thuật toán dữ liệu. Đập ngay vào mắt là hình ảnh tiểu sư đệ nằm trong đám hoa hồng trắng đỏ, không cần nhấn vào, video cũng tự động phát trong im lặng. Đứa trẻ nằm giữa sắc màu lộng lẫy, làn da trắng lạnh, mê man như đang ngủ, nhưng khi ống kính phóng đến gần lại có thể nhìn thấy hàng lông mi của cậu khẽ run lên.

Giống như là sợ hãi.

Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ khi tiếng súng của gã thợ săn vang lên, chú nai con muốn chạy trốn nhưng không biết đi đâu cũng sẽ giống như thế này, khẽ run sợ.

Nhìn một lúc lâu, nhân viên trực tiếp gọi tên Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nghe thấy nhưng lại không ngẩng đầu lên được. Đồng đội ở bên cạnh khẽ chọc vào người hắn.

Khóa màn hình.

Tiểu xinh đẹp bị khóa lại trong màn hình điện thoại. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, mỉm cười xin lỗi nhân viên, giơ màn hình điện thoại đã tắt lên để cô nhìn thấy.

Nhân viên là một Beta tính tình ôn hòa, không hay làm khó người khác, nhìn thấy điện thoại đã tắt liền gật đầu, tiếp tục cuộc họp.

Nhân viên nói ở bên trên, Lưu Diệu Văn ở bên dưới mím môi nhìn xuống màn hình đã đen kịt, cổ họng có chút thắt lại.

Lưu Diệu Văn biết với mấy video giới thiệu kiểu này, công ty luôn muốn bọn họ thể hiện ra được sự thoải mái, cảm giác trẻ trung, năng động của thiếu niên, đây là định hướng chung, và từ thời của các sư huynh công ty đã bắt đầu được ăn quả ngọt rồi. So sánh với video của Chu Chí Hâm, rõ ràng là...

Vô cùng khác biệt. Tuy rằng không phải sự cám dỗ của một Omega trưởng thành, nhưng đã có chút chạm đến ranh giới rồi.

Cho dù đó là mong muốn được bảo vệ hay là mong muốn kiểm soát bị Omega khơi dậy...

Lưu Diệu Văn cầm chai nước khoáng trên tay, nuốt nước bọt, xua đi những suy nghĩ không thể giải thích đang hoành hành trong tâm trí.

Giữa một nhóm thiếu niên, Chu Chí Hâm nằm trong những cánh hoa thật sự quá bắt mắt. Nhưng cũng không hề khó hiểu tại sao đoạn video này của cậu lại được công ty tung ra một cách công khai như vậy.

Đẹp đến quá đáng.

Giống như quả xanh. Dù vẫn còn non, rõ ràng thừa biết cố chấp cắn một miếng chỉ khiến bản thân chua đến đau răng ê buốt, nhưng khi nhìn thấy vẫn không nhịn được mà chảy nước miếng.

Làn da run rẩy thật đẹp, từ xương quai xanh đến đỉnh đầu ửng hồng kiều diễm thật đẹp. Omega vừa mới phân hóa nằm giữa đám hoa, người đẹp hơn hoa.

"Mỹ nhân giết người không cần đao."

Lưu Diệu Văn mơ hồ nghĩ đến câu nói này.

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ