Thời gian cách ly ba năm cuối cùng cũng kết thúc, Chu Chí Hâm được thông báo rằng cậu có thể ra viện.
Hiệu quả ổn định được duy trì rất tốt, tin tức tố của Omega dẫn dụ về cơ bản đã được kiểm soát, thậm chí tin tức tố của một số Alpha cấp cao cũng không thể áp chế được Chu Chí Hâm.
Cái giá là, trên cổ Omega sẽ vĩnh viễn phải đeo chiếc vòng đen mảnh đó.
Ngày xuất viện, mặt trời vừa ló rạng bên ngoài cửa sổ, các y tá tặng Omega một bó hoa, trong đó có điểm xuyết một vài bông hoa diên vĩ.
Rất có lòng.
Chu Chí Hâm nhìn bó hoa nở nụ cười nhàn nhạt, nói lời cảm ơn.
Omega lớn tuổi ở phòng bên cực kì thích cậu, muốn tặng cho cậu một thứ gì đó để kỷ niệm ngày xuất viện, nhưng bà suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra có thứ đồ gì đặc biệt.
Cuối cùng, bà đợi người con trai Beta của mình đến, mang theo chiếc máy ảnh bám đầy bụi bặm.
Bà chụp ảnh xuất viện cho Chu Chí Hâm, một tấm ngồi bên bệ cửa sổ trong bộ quần áo của bệnh viện, một tấm mặc thường phục đứng dưới ánh nắng rực rỡ.
Omega đã lâu không lên hình, nhất thời có chút không quen.
Nhưng chính cảm giác đó mới khiến thiếu niên trong hình như sống động trở lại.
Bộ dạng bẽn lẽn giống như một cậu em năm nhất vừa nhận được hoa tỏ tình từ một đàn chị khóa trên.
Bà cụ xem hình trong máy, khen cậu ăn ảnh.
Thật sự rất đẹp. Mặc dù trong suốt ba năm, các bác sĩ không cho Chu Chí Hâm luyện tập quá sức, Omega cũng rất ít khi ra ngoài, nước da trắng có chút nhợt nhạt, nhưng Chu Chí Hâm từ nhỏ đã có một làn da đẹp, dù có thêm vài phần ốm yếu cũng vẫn là một kiểu xinh đẹp khác.
Chụp ảnh không hề dễ dàng, bà lão ngồi trên băng ghế ngoài trời nghỉ ngơi, nhìn vào máy ảnh, hỏi Chu Chí Hâm: "Có thể đăng hình lên mạng không?"
Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh bà lão, ánh mặt trời chiếu xuống có chút chói mắt, vì để dỗ cho bà được vui, Omega đồng ý: "Được chứ ạ."
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Chu Chí Hâm rút ra một bông hoa nhỏ màu tím nhạt từ trong bó hoa xuất viện mà bệnh viện tặng cho cậu. Những bông hoa rung rinh trước gió, Omega cảm thấy rất đáng yêu.
Chu Chí Hâm đặt bông hoa vào lòng bàn tay của bà lão, chúc bà mau chóng bình phục.
Bà lão cười, nói "Được."
Ôm bó hoa trên tay xuất viện, viện điều dưỡng rất lớn, ra khỏi khu cách ly, Chu Chí Hâm thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài Alpha.
Có lẽ là do làn da quá đỗi bắt mắt, vừa ra khỏi khu cách ly, Omega đã bị chặn lại.
Tuổi tác còn rất trẻ, nhìn giống như một Alpha vừa mới phân hóa, tin tức tố tùy ý rải rác trong không khí.
Thoang thoảng mùi rượu nhạt.
Trong suốt ba năm, Chu Chí Hâm mê mẩn cái cảm giác chất lỏng cay cay lăn dài xuống cổ họng. Hoa diên vĩ thường được ủ chung với rượu vào đêm khuya, nếu không phải có thuốc ức chế, Omega sợ mình sẽ phát nghiện.
Vì vậy, Omega có chút khoan dung với đứa nhỏ có tin tức tố mùi rượu đang đứng trước mặt.
Đứa nhỏ Alpha không hề có ác ý, nói ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng: "Anh thật độc đáo, rất xinh đẹp."
Chu Chí Hâm lấy ra một bông cúc nhỏ trong bó hoa, coi như đáp lại lời khen ngợi của Alpha: "Cảm ơn cậu."
Bạn nhỏ nhận được hoa thì rất kích động, nhìn thấy Chu Chí Hâm đã đi ra ngoài bèn vươn tay ra muốn kéo lại.
Chu Chí Hâm tránh đi, quay người cười với Alpha nhỏ: "Xin lỗi, tôi đã có Alpha của mình rồi."
Phía công ty đã sớm biết ngày cậu ra viện, bảo với Chu Chí Hâm giữ im lặng, nói sẽ sắp xếp người đến đón.
Nhưng khi Chu Chí Hâm quay đầu lại nhìn thấy người đó, cậu thực sự rất kinh ngạc. Cậu không thể nào ngờ tới được, người công ty sắp xếp tới đón cậu lại là Tống Á Hiên.
Hai Omega đứng ở một bên, đều xuất chúng như nhau, khung xương của Omega rất mảnh mai, nên nhìn họ càng cao hơn. Tống Á Hiên không dán miếng dán ức chế, hương hoa cam không hề có tính công kích, nhưng không hiểu sao lại mơ hồ mang theo một luồng khí lạnh. Đứa nhỏ tưởng rằng đó là Alpha mà Omega vừa nhắc đến, vội vàng xin lỗi rồi chạy mất.
Alpha rời đi giống như một trò hề, Chu Chí Hâm có chút xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên.
Người quen cũ xuất hiện quá bất ngờ, đột ngột mở ra đoạn ký ức tưởng rằng đã bị lãng quên.
Đôi mắt được che phủ bởi một tầng hơi nước, cúi đầu nhìn xuống, Chu Chí Hâm mới phát hiện bản thân khi nghĩ về những chuyện đã qua, vẫn còn có chút buồn bực.
Tống Á Hiên nhìn về phía Chu Chí Hâm cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu, vẫn ôn hòa giống như trước đây: "Chúc mừng em xuất viện, Tiểu Chu."
"Cảm ơn... sư huynh."
Tống Á Hiên giúp Omega cất hành lý vào cốp, hai người ngồi lên xe, Chu Chí Hâm cực kì im lặng.
"Em trách nó không tới sao?"
"Sao có thể..."
Thật ra... đúng là có trách. Chu Chí Hâm thì thầm trong lòng, nhưng câu trả lời nói ra lại hoàn toàn ngược lại.
Ba năm xa cách, Alpha nếu thật sự nhớ cậu, có lẽ sẽ có rất nhiều cách để tự mình tới đón cậu.
Tống Á Hiên ngồi trên xe cùng đứa nhỏ, nhìn vẻ mặt đã che giấu hết mọi cảm xúc của Chu Chí Hâm, lại nghĩ về Omega của ba năm trước, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Nhưng trong ba năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh được đồng đội tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ quan trọng, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, lại nhớ tới những lời Chu Chí Hâm vừa mới nói ở hành lang, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút.
"Ba năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, em... có muốn nghe không?"
Chu Chí Hâm không trả lời, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, xem như dấu hiệu tán thành.
Tống Á Hiên thở dài, đem thời gian ba năm mở ra trước mắt Chu Chí Hâm từng chút từng chút một.
"... Lưu Diệu Văn, năm đó nó cũng mới chỉ có 19 tuổi... anh nghĩ nó thực sự rất thích em, thích đến khắc cốt ghi tâm, cho nên đối với những chuyện đã xảy ra, nó mới tự trách mình nhiều đến như vậy..."
"Nếu hỏi, nhược điểm của việc được học diễn xuất từ khi còn bé là gì, thì có lẽ chính là, khi chúng ta muốn che giấu bản thân, mọi người đều rất khó có thể phát hiện được."
"Lúc đầu, người duy nhất cảm thấy Lưu Diệu Văn kỳ lạ, chỉ có một mình Đinh Nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfiction贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...