37. Vết thương

822 92 5
                                    

Không khí ở Sơn Thành đầy ẩm ướt, ngay giây đầu tiên đặt chân xuống, Chu Chí Hâm đã cảm thấy không khí quá đặc.

Trên đường quay trở về, chỉ còn lại một mình Chu Chí Hâm.

Sư huynh Omega chỉ đưa cậu đến sân bay, Chu Chí Hâm vốn không định hỏi nguyên nhân, nhưng có lẽ vẻ mặt của cậu đã nói lên tất cả.

Tống Á Hiên chạm vào vết ký hiệu sau gáy, cười rạng rỡ: "Hiếm khi có một kỳ nghỉ dài hạn, thích hợp để đi thanh toán nợ nần."

Chu Chí Hâm nghe không hiểu, Tống Á Hiên nghiêng người qua, nói nhỏ bên tai cậu: "Này là Trương Chân Nguyên cắn đó."

"Ổng cắn xong thì cho rằng anh sẽ trách ổng, chạy nhanh như cắt, anh đến đây đón em, nhân tiện đi bắt người."

Thực ra, Chu Chí Hâm chưa hiểu được cảm giác cam tâm tình nguyện bị một người đánh dấu, từ đó về sau đem theo ấn ký của người đó mà sống suốt cuộc đời.

Nhưng nhìn nụ cười của Tống Á Hiên, Omega có thể cảm nhận được, hai người này đang yêu nhau sâu đậm.

Đó là khi chỉ một cái tên cũng có thể trở thành lý do khiến người ta hạnh phúc.

Đường phố của Sơn Thành khúc khuỷu quanh co, Chu Chí Hâm lại một lần nữa được người ta tới đón. Lúc cậu đến bãi đậu xe, người lái xe dường như đã đợi một lúc khá lâu.

Là lái xe của nhị đại, Tống Á Hiên đã cho cậu số điện thoại.

Đến tận khi đứng trước cửa biệt thự, Chu Chí Hâm mới hoảng hốt nhận ra, hình như mình đã đi quá nhanh.

Omega chôn chân trước cửa, không dám bước tiếp.

Lúc còn ở nước A, Chu Chí Hâm luôn cảm thấy mọi chuyện ở Sơn Thành giống như một giấc mơ.

Nhưng giờ đây khi đã thực sự trở lại Sơn Thành, mọi thứ hiện ra trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đến nỗi Omega không biết mình đang mơ hay là đang tỉnh.

"Chu Chí Hâm?"

Âm thanh phát ra từ phía sau, Chu Chí Hâm quay đầu lại nhìn, là Đinh Trình Hâm.

"A... sư huynh."

"Vừa về tới sao?"

"Vâng..."

Bầu không khí phảng phất sự ngượng ngùng khó xử, Đinh Trình Hâm nhìn đứa trẻ còn khép mình hơn cả trước đây, trong lòng có chút khó chịu.

Đứa nhỏ lớn rất nhanh, chiếc bánh trôi hồng hào được Lưu Diệu Văn ôm trong vòng tay ba năm trước, thường hay do dự nhờ Lưu Diệu Văn giúp đỡ, giờ đây dường như chỉ còn là chút hình bóng mờ ảo.

Đinh Trình Hâm có chút sợ hãi.

Nếu như người mà Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đợi được, lại không phải là đứa nhỏ năm đó nữa, vậy thì hai người phải làm thế nào đây?

"Nó đang ở trong căn phòng cuối cùng bên tay trái của tầng hai."

Đinh Nhi khẽ lắc đầu, như thể muốn gạt đi những lo lắng thái quá của mình. Y vẫn chỉ đường cho cậu, dù đây có phải người mà em út đang đợi hay không, thì đoạn tình cảm này vẫn cần hai người phải nói cho rõ ràng mới được.

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ