Lưu Diệu Văn vừa bước vào đã bị bịt mắt.
Mặt nạ bảo hộ được tháo ra, thay thế bằng một chiếc khăn bịt mắt, khiến hắn mất đi tầm nhìn.
Bóng tối bao trùm.
Thậm chí nhân viên dẫn đường trước khi bịt mắt hắn còn nói: "Cố gắng đừng phát ra tiếng động."
Giống như chuẩn bị chơi trò mật thất vậy.
Alpha bắt đầu phụ thuộc vào âm thanh ở bên tai, nhưng xung quanh lại yên tĩnh ngoài ý muốn, đến mức nghe rõ được cả âm thanh cọ xát của quần áo.
Bản tính cấp trên của Alpha khiến hắn rơi vào trạng thái bất an và cáu kỉnh, Lưu Diệu Văn vô thức nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Rời xa tin tức tố mùi hoa diên vĩ, hắn vẫn chưa thể dễ dàng kiểm soát bản thân.
May mắn thay, quãng đường không dài, Alpha được đưa đến một địa điểm không xác định và ngồi vào chỗ.
Lưu Diệu Văn an ổn ngồi xuống, trong lòng âm thầm suy luận lộ trình, muốn thử xác định vị trí, ai ngờ Staff lại đột ngột trói tay hắn ngược ra sau lưng ghế.
Lưu Diệu Văn theo bản năng chống cự, cố gắng cử động, lại phát hiện Staff không hề trói chặt.
Nút thắt lỏng lẻo đem lại cho Alpha một chút cảm giác an toàn ít ỏi, Lưu Diệu Văn không còn vùng vẫy nữa.
Nếu không phải chắc chắn bản thân mình vừa rồi đã bước vào cửa công ty, Alpha thật sự bắt đầu nghi ngờ mình đang bị bắt cóc.
Mơ hồ có tiếng bước chân.
Chắc là ghi hình tư liệu mới rồi.
Hắn tiếp tục tự an ủi chính mình, nhưng mặt nạ bảo hộ đã bị lấy đi, sau khi họ bước xuống khỏi xe và xuyên qua đám đông hỗn loạn, hương hoa diên vĩ mà Alpha có thể cảm nhận được càng lúc càng nhạt.
Cuối cùng, yêu cầu cố gắng không phát ra tiếng động đã bị Alpha dứt khoát gạt bỏ.
Đôi mày nhíu chặt của Lưu Diệu Văn được giấu dưới tấm bịt mắt lớn, Alpha không nhịn được đưa ra câu hỏi, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái, giống như đang nói đùa: "Mấy người sao vậy... như này là định làm gì đây?"
Trong phòng không ai đáp lại, giọng nói đơn độc dường như vang vọng, khiến người ta cảm thấy không gian rộng lớn đến dị thường.
Trước mắt toàn là bóng đen, Alpha ngày càng trở nên nôn nóng.
Thời gian lại trôi qua một lúc, Lưu Diệu Văn tặc lưỡi một tiếng, giọng nói nhẹ đi vài phần: "Tôi thật sự phục rồi, mấy người đỉnh thật đấy..."
Sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, Alpha cố gắng thoát khỏi sợi dây ràng buộc giữa hai cổ tay, nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân chạy tới cùng hơi thở gấp gáp.
Là tình trạng sau khi vận động gắng sức, không có mùi tin tức tố.
Động tác tay của Lưu Diệu Văn di chuyển chậm lại, cổ tay bị trói sau lưng cứ như vậy bị người ta nắm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfiction贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...