Chu Chí Hâm gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể giữ cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh.
Cậu dường như có thể cảm nhận được đau đớn từ vết thương trên cánh tay của Alpha, đau đến mức nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống.
Đau thấu tâm can.
Rõ ràng là, không nên như vậy.
Sư huynh của cậu, bạn hợp tác của cậu, Alpha của cậu...
Lưu Diệu Văn trời sinh để tỏa sáng trên sân khấu, kiêu ngạo lại tự tin, hưởng thụ những tiếng reo hò cổ vũ, luôn được vây quanh bởi những đóa hoa và những lời tán thưởng.
Chứ không phải giống như bây giờ, co ro ở một nơi tối tăm không có ánh sáng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi...
Giọng nói của Omega sau khi vỡ giọng có lẽ hơi xa lạ với Alpha, ba năm không gặp, Chu Chí Hâm đã không còn là chiếc bánh bao gạo nếp mang theo giọng sữa ngày xưa nữa.
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn ngay lập tức nhận ra, người đang đứng ở cửa là ai.
Alpha đã nghĩ rất nhiều lần, cũng đã mơ rất nhiều lần, trong giấc mơ không phải là quay về, mà là rời đi. Chu Chí Hâm đứng ở trước cửa, nói với hắn cậu muốn rời đi.
Alpha giữ chặt mép giường, cố gắng đứng dậy, bước chân loạng choạng, hắn sợ chỉ cần đến chậm một bước, cơn ác mộng sẽ biến thành sự thật.
Nhưng sau khi đứng dậy, Lưu Diệu Văn lại trở nên bối rối, Alpha không biết mình có thực sự nên đến bên cạnh Chu Chí Hâm hay không.
... Hắn không biết, liệu Omega có còn muốn ở bên cạnh hắn nữa hay không.
Đôi môi khô khốc, lúc mở miệng còn cảm thấy hơi đau, Alpha muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện toàn thân đang run rẩy kịch liệt.
Chai nước khoáng ở cuối giường chỉ còn lại một ngụm cuối cùng, cổ họng của Alpha như bị lửa thiêu đốt, đau đến dữ dội.
Nên nói gì đây? Có thể nói gì đây?
Alpha do dự.
Người ba năm trước cùng mình thân mật nhất, bây giờ ở chung lại bế tắc hơn cả những người bạn thông thường.
Không giống những lời chúc mừng thẳng thắn đến từ các sư huynh và Staff, Lưu Diệu Văn ngược lại vô cùng lo lắng.
Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ hắn nên nói một câu "Chào mừng em về nhà.", nhưng lời ra đến cửa miệng lại đột ngột đổi sang câu khác.
"... Thật sự là em sao?"
Alpha cứ như vậy đứng im bất động, nhìn Omega đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào cậu, muốn biết đây rốt cuộc là mơ hay là thực.
Nhưng cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn thu tay lại, vô lực buông xuống... Không chạm vào nữa thì hơn, ngộ nhỡ là giả, chạm vào sẽ ngay lập tức biến mất.
Lưu Diệu Văn trốn tránh ánh mắt của Omega, hoảng loạn và mệt mỏi, nhìn hắn giống như một chú cún bất lực.
Cả căn phòng chìm ngập trong mùi rượu, hương hoa diên vĩ có vẻ đậm hơn một chút, cành hoa mềm mại, cánh hoa tinh tế, vừa ngửi liền cảm thấy an toàn và vô hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfiction贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...