16

919 99 7
                                    

Tô Tân Hạo bị cô lập trong phòng biệt hóa, toàn thân trói chặt.

Chu Chí Hâm từ tấm kính bên ngoài nhìn vào, phần lớn vết máu của cậu dính trên người Alpha đã được lau sạch. Nhờ thuốc an thần mà y ngủ say, bộ dáng vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn giống như trước đây.

Omega đặt tay lên tấm kính, vết máu trên cẳng tay đã được lau sạch, băng gạc màu trắng dày đặc quấn quanh cánh tay Chu Chí Hâm.

Nhìn Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm không khỏi muốn run lên. Mặc dù chỉ là cắn lên vai, nhưng tin tức tố của Alpha vẫn ảnh hưởng đến cậu, biểu hiện của Omega chính là sự phục tùng đã khắc sâu vào trong xương.

Bụng dưới như bốc hỏa, Chu Chí Hâm dường như lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của phát tình là như thế nào.

Khó chịu.

Vết thương trên cánh tay quá sâu, cứ nhoi nhói đau. Chu Chí Hâm nhìn xuống vết thương, vết khâu như hằn lên da thịt, cậu nhíu chặt mày.

Thực ra có thể không cần khâu.

Nhưng Chu Chí Hâm không muốn ảnh hưởng đến sân khấu, khâu vào vết thương sẽ mau lành hơn.

Nhược điểm duy nhất là, sẽ để lại sẹo.

Gớm ghiếc và xấu xí, suốt đời lưu lại trên cánh tay của Omega.

Bác sĩ đã hỏi qua ý kiến của cậu.

Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn vết thương, suy nghĩ một hồi, lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, sau đó cười trấn an: "Văn ca, em muốn khâu lại."

Lưu Diệu Văn hiểu rõ vì sân khấu lần này, Chu Chí Hâm đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, cũng hiểu rõ cậu trân trọng cơ hội này thế nào.

Hắn đến gần Omega hơn một chút, ngồi xổm bên cạnh giường y tế, nắm lấy tay người trên giường: "Được, anh ở cạnh em."

Hắn không có cách nào nói không với một Omega chói sáng như vậy, một đứa trẻ vì sân khấu mà nỗ lực hết mình, không ngần ngại làm tổn thương chính mình thành thế này.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình thật may mắn vì có được một người bạn hợp tác như Omega.

May mắn hơn nữa là trong khoảng thời gian này, hắn có thể quen biết đứa nhỏ, tìm hiểu đứa nhỏ, hơn nữa còn luôn hướng về phía cậu, không hề buông tay.

Nhân viên không biết quyết định của hai người, công ty không thể để một Omega như ngọc có một khuyết điểm lưu lại vĩnh viễn trên cơ thể.

Một lần lên sân khấu so với giá trị thương mại tương lai, cái nào quan trọng hơn?

Công ty chắc chắn sẽ chọn vế sau.

Đứa nhỏ nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại đem trong mình một chủ nghĩa lãng mạn triệt để. Cậu sẵn sàng chấp nhận một dấu vết cả đời khó có thể xóa bỏ trên cơ thể để đổi lấy cơ hội một lần được đứng giữa trung tâm sân khấu.

Ở tuổi 17, cậu vẫn chưa trưởng thành, không màng đến tương lai phức tạp phía trước, nông nổi một lần có gì là không tốt, hy sinh vì tình yêu cuồng nhiệt lại có gì là không đáng?

Chu Chí Hâm nghe thấy câu trả lời của Alpha, đôi mắt híp lại ý cười, vầng trăng khuyết cong cong nhưng lại ẩn chứa ánh sao sáng nhất.

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm cười, siết chặt bàn tay của đứa nhỏ vẫn còn nằm trong tay mình. Bác sĩ nhìn hai thanh niên trẻ tuổi, lắc đầu bất lực, nhưng không hề phản bác, chỉ im lặng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ khâu.

Tuổi trẻ thật tốt, có thể dũng cảm tiến về phía trước.

Còn có người cùng đồng hành.

Nhìn bóng lưng của bác sĩ, lại nhìn vết thương bên trong cánh tay của Omega, cảm giác đau lòng một lần nữa gặm nhấm Alpha, hắn giống như đang dỗ một đứa trẻ mà nói: "Nếu đau thì kêu lên nhé."

"Nếu đau quá thì cứ cắn anh."

"Anh ở bên cạnh em, đừng sợ."

Chu Chí Hâm cảm nhận được nhiệt độ chỉ thuộc về Lưu Diệu Văn từ cánh tay truyền tới, cậu nắm lại tay hắn, ngoan ngoãn đáp: "Được, em biết rồi."

Lần này Chu Chí Hâm không gọi "sư huynh", cũng không gọi "Văn ca", cậu cố tình giấu đi mấy cách xưng hô dài dòng đó, khiến câu nói trở nên mập mờ mà thân mật.

Chu Chí Hâm cảm thấy đầu đột nhiên bị phóng đại, giống như ảo giác, mơ hồ cảm thấy có lẽ mình có thể thân mật với Alpha hơn một chút.

Có lẽ mình nên dũng cảm hơn.

Vết thương trên cánh tay của đứa nhỏ đau nhức, vết cắn sau gáy cũng đau, nhưng Lưu Diệu Văn đang nắm tay cậu, Omega cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp.

Chu Chí Hâm nghĩ, hình như mình đã thích một người.

_____________________________________________

Lời của tác giả:

Cuối cùng Thiên Yết cũng xác định được tình cảm của mình rồi.

Phía sau sẽ có hai, ba chương ngọt ngào, có thể yên tâm ăn nha, sau đó... sẽ là một đoạn ngược lớn thuộc về cốt truyện chính thức, "Tham Luyến" cuối cùng cũng sắp viết được một nửa dàn ý ban đầu rồi, tung hoaaaa.

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ