Tiếng nhạc ở hiện trường gần như bị vùi lấp bởi âm thanh reo hò.
Cổ áo của Omega mở rất thấp, ánh đèn chiếu xuống phần xương quai xanh đã được chuyên gia trang điểm cẩn thận thêm vào một lớp kim tuyến, phản chiếu những tia sáng chói mắt.
Biểu cảm của Lưu Diệu Văn không giống với mọi khi, đem theo chút cợt nhả và nghiềm ngẫm, lúc giữ lấy vai và cổ tay của Omega, hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên vệt kim tuyến lấp lánh trên xương quai xanh của Chu Chí Hâm, lưu lại một vệt đỏ.
Đây là động tác mà họ đã thảo luận từ trước. Thể chất của Omega rất dễ lưu lại dấu vết, trong lúc tập luyện, cứ thỉnh thoảng lại bắt gặp một vết đỏ nổi bật trên nền da trắng lạnh, cực kỳ gợi cảm.
Đây vốn là đề nghị của Omega, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn bác bỏ.
Ra mắt đã vài năm, hắn thừa hiểu người hâm mộ sẽ dùng kiểu thiết kế sân khấu này để cắt ghép ra những cảnh gì.
Tính chiếm hữu của Alpha dần trỗi dậy.
Nhưng cuối cùng suy nghĩ của Lưu Diệu Văn đã bị giáo viên nhìn thấu, ý tưởng của Omega vẫn được đưa vào thảo luận.
Trên sân khấu, Lưu Diệu Văn gõ nhẹ đầu ngón tay lấp lánh kim tuyến lên đầu môi, mang theo hương hoa diên vĩ phảng phất.
Thực ra hắn càng muốn nhanh chóng dứt khỏi tin tức tố của Omega, hắn không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng người đang ở trong vòng tay, Alpha không cách nào có thể làm quân tử.
Âm nhạc dần đi đến hồi kết, Alpha nhận lấy mặt nạ do vũ công đưa đến, hắn cùng Omega cách một lớp mặt nạ hôn nhau đầy thân mật, ánh đèn sân khấu cũng theo đó mờ dần.
Người hâm mộ bên dưới khán đài phấn khích tột độ trước sự gần gũi của hai người, điên cuồng gào thét. Mãi cho tới khi bên trong hội trường hoàn toàn tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng le lói của những chiếc gậy lightstick, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, mang theo ý cười.
Ánh đèn sân khấu lại một lần nữa vụt sáng, mà lúc này, trên sân khấu chỉ còn lại Alpha với một nửa dấu răng in hằn trên cổ cùng chiếc mặt nạ vẫn đang kẹp chặt trong tay.
Tiếng thở gấp bị Alpha kìm nén phát ra từ chiếc micrô vừa được bật, dù Chu Chí Hâm đã rời khỏi sân khấu, một màn này vẫn có thể gây ra một tràng náo loạn bên trong hội trường.
Hơi thở của Lưu Diệu Văn nhanh chóng ổn định lại, hắn một bên nói, một bên xắn gọn tay áo sơ mi: "Đoạn vũ đạo vừa rồi, thật ra lần đầu tiên em học là từ ba năm trước."
"Lần đó không phải một buổi lưu diễn, mà là concert cuối năm của công ty."
"Bởi vì một vài nguyên nhân, có thể mọi người cũng đều biết... bởi vì tư sinh mà đã khiến bạn hợp tác của em, cũng chính là người vừa ở trên sân khấu, cựu thực tập sinh thế hệ thứ ba của công ty, Chu Chí Hâm, bị thương rất nghiêm trọng."
"Sân khấu này là sân khấu mà em và em ấy, hai người bọn em đã chờ đợi ba năm, nỗ lực ba năm, cũng là sân khấu mà bọn em muốn cố gắng hết sức để thể hiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfiction贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...