Chu Chí Hâm vùi một nửa khuôn mặt vào chăn bông, lông mày nhíu lại, đôi mắt rủ xuống bên dưới nhắm nghiền, dường như đang ngủ không yên.
Chỉ một chuyển động nhẹ của cơ thể cũng vô cùng đau đớn, giống như bị trúng gió, là cảm giác đau nhức từ trong xương cốt. Omega đang nửa tỉnh nửa mê khẽ khịt mũi, bởi vì cảm thấy phiền phức, cậu đưa tay phải lên xoa nắn bả vai trái, cảm giác đau nhức theo lực ấn lại càng tăng thêm, lan rộng ra các cơ, không hề có tác dụng gì hết.
So với sợ đau, Chu Chí Hâm càng sợ phiền phức hơn.
Đau đớn có thể chịu đựng được, Omega dường như trời sinh không quá nhạy cảm với những cơn đau, ngày trước đau dạ dày cũng nhịn được, đau do kim tiêm nhiều lần xuyên qua tuyến thể cũng nhịn được.
Bây giờ, trên cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức, Chu Chí Hâm cũng lười để ý đến, cậu thu mình lại, dùng chăn bông quấn quanh người, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt.
Ba năm của Omega qua đi trong yên bình, việc cơ thể vận động mạnh một cách đột ngột khiến toàn thân trở nên đau nhức hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu, nhưng Chu Chí Hâm không muốn làm ra vẻ yếu đuối, cậu nghĩ, cố chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua.
Khoảnh khắc Omega nhắm chặt hai mắt, cậu lại cảm nhận được bàn tay của Alpha, có lẽ Alpha đã cảm nhận được cử động của cậu, lòng bàn tay rộng lớn bao phủ lấy cánh tay của cậu, lực tay của Lưu Diệu Văn không hề nhỏ, Chu Chí Hâm vô thức nghiến răng.
Quá trình chờ đợi cơn đau ập đến kéo dài, cứ như thể mỗi giây lại bị vỡ thành nhiều mảnh.
Nhưng đến khi Lưu Diệu Văn thật sự ấn xuống, Omega mới phát hiện hắn đang bấm huyệt cho mình, ngoài cảm giác hơi ngứa ngáy khi mới chạm vào, cơn đau khi bị ấn xuống qua đi, chân tay cũng đỡ đau hơn.
Hai người nằm trên giường, trong phòng không có đèn, vẫn ngập trong bóng tối. Bọn họ không hề giao tiếp, mỗi một cử động đều chỉ dựa vào hơi thở và phản ứng của đối phương. Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy ba năm xa cách giữa hai người chưa bao giờ tồn tại, Alpha vẫn hiểu mình giống như trước kia. Phảng phất có dòng điện chạy qua tứ chi, thân thể Omega run lên, hai mắt đỏ bừng.
Cảm giác thoải mái khiến cơn buồn ngủ quay trở lại, hơi thở của Chu Chí Hâm cũng từ từ chậm lại.
Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn vẫn đang mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang cuộn tròn của Omega, nhìn rất lâu. Chu Chí Hâm không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng vẫn rất gầy yếu, bóng lưng co rụt lại. Trong phòng vốn dĩ không hề lạnh, Lưu Diệu Văn muốn chọn một trong hai đáp án, là do đau đớn hay là do thói quen, nhưng hắn phát hiện, dù bất kể là nguyên nhân nào cũng đều khiến người ta đau lòng.
Alpha ôm lấy người đó từ phía sau, động tác rất nhẹ nhàng, sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người trong lòng.
Lời nói từ tận đáy lòng, nụ hôn rơi xuống bên cổ, Lưu Diệu Văn dùng miệng khẽ cọ vào tuyến thể của Omega.
Hắn nói: Ngủ ngon, Chu Chu.
Ánh sáng ban mai lọt vào căn phòng qua khe hở trên tấm rèm vải, in lên tường thành những vệt nắng nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfic贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...