Chu Chí Hâm ngồi giữa đám đông, sắc mặt vẫn như thường lệ, ngược lại còn quay qua an ủi Trương Cực đang dựa vào vai cậu.
Lưu Diệu Văn đến khi nhìn thấy Chu Chí Hâm mới bớt lo lắng, sau đó mới phát hiện vừa nãy mình đã chạy quá vội, đổ rất nhiều mồ hôi.
Omega dường như cảm nhận được tin tức tố của Alpha, ngẩng đầu nhìn hắn cười an ủi.
Chu Chí Hâm nhận thấy sự lo lắng của Lưu Diệu Văn.
Cả người Alpha toát ra khí thế áp bức quá mạnh mẽ, đến khi đồng đội phía sau đuổi kịp, Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn.
Là nhắc nhở, không phải yêu cầu.
Họ đã ở cùng một nhóm từ rất lâu, cũng từng trải qua những chuyện giống nhau, mỗi giây mỗi phút sớm đã cùng chung hỉ nộ ái ố, nhưng lần này, là sự ăn ý ngầm của Alpha.
Nhìn Omega của mình trải qua nguy hiểm, không một ai có thể giữ được bình tĩnh.
Cốc trà sữa tặng cho Chu Chí Hâm được đặt trên bàn, đá đã tan hết, những giọt nước nối đuôi nhau dọc theo thành cốc chảy xuống.
Nhân viên đã kiểm tra thử, không bị thêm gì cả, là một ly trà sữa bình thường.
Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh Chu Chí Hâm, không có bất kỳ lời nói hay hành động nào đi quá giới hạn, chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bờ vai Omega.
Đầu ngón tay của Alpha run lên, Lưu Diệu Văn tự mình hiểu rõ, nguyên nhân hắn không kiểm soát được áp lực của tin tức tố, là bởi vì hắn sợ hãi, Alpha không có tự tin mình có thể gánh vác được chuyện này.
Vừa xuống sân khấu, nghe tin Omega bị chính fan tư sinh của mình làm hại, Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đến đôi mắt đã ngập tràn lửa giận.
Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, có chút dở khóc dở cười, tiết ra tin tức tố nhè nhẹ để an ủi hắn.
Nhân vật chính của vụ việc đã đến, nhân viên tam đại đưa theo mấy đứa nhỏ đến các phòng tập khác, nhị đại cùng với Chu Chí Hâm bị giữ ở lại thảo luận đối sách.
Những lời viết trên giấy nhớ quá đáng sợ, rõ ràng không giống một người trưởng thành lý trí.
Thể chất của Chu Chí Hâm có nhiều bất trắc, công ty không thể lấy sự an toàn của Omega ra làm trò chơi mạo hiểm được.
Nhất là sau khi Lưu Diệu Văn yêu đương cùng Chu Chí Hâm, một khi bị tổn thương có thể sẽ phải trả cái giá gấp đôi.
Ý kiến mà công ty đề xuất là, thay đổi sân khấu hợp tác.
Hoặc là cắt bớt động tác, hoặc là thay người.
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ngồi sang một bên, đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, một lát lại sờ tóc của Hạ Nhi. Hôm nay, nhà tạo mẫu đã cắt tóc cho Hạ Nhi, phần đuôi tóc mới cắt giống như một cái cọ nhỏ, chạm vào có cảm giác khác với bình thường, Alpha cảm thấy cực kỳ mới lạ.
Nghe nhân viên nói vậy, Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, cảm thấy hoang đường: "Xin lỗi ngắt lời một chút, em muốn nói là, nếu lần này lùi bước như vậy, sau này không phải loại người này sẽ càng ngang ngược hơn sao?"
"Lần này là nhân lúc ngủ đặt vào một ly trà sữa, lần trước thì Đinh Nhi gặp phải trong nhà vệ sinh, vậy lần sau không phải trực tiếp xông vào phòng tắm của chúng ta chứ?"
Đinh Trình Hâm ngồi trên mặt đất, dựa vào chân Mã Gia Kỳ đang ngồi trên sofa, cũng không đồng ý: "Chúng ta thân thiết với ai, loại người đó quản được sao?"
Đinh Trình Hâm ở trong công ty đã lâu, y đã gặp qua quá nhiều mấy chuyện kiểu này, đủ loại trải nghiệm trước đây khiến tin tức tố mùi hoa hồng dại của y nhạt dần, Mã Gia Kỳ cảm nhận được thì lắc lư chân, cũng ngồi xếp bằng xuống đất với Đinh Nhi.
Tống Á Hiên đến gần Chu Chí Hâm, muốn xem thử sắc mặt của cậu, lại phát hiện Omega cực kì im lặng, giống như chuyện này không liên quan gì đến cậu.
Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không vui, Chu Chí Hâm còn đến kéo cánh tay của hắn, xoa dịu cảm xúc của Lưu Diệu Văn.
Nhân viên thấy mấy vị tiểu tổ tông của nhị đại đều nói không đồng ý, chỉ có thể quay đầu sang nhìn đương sự.
Omega đang an ủi cảm xúc của Alpha nhận thấy sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía mình, cân nhắc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với nhân viên đã nêu ra đề xuất:
"Không được."
Nhân viên dường như vẫn muốn thuyết phục lần nữa, nhưng Chu Chí Hâm suy nghĩ một lúc lại nói: "Ừm... nói thế này đi, vũ đạo là công sức tập luyện của em, Alpha cũng là Alpha của em."
"Như vậy mà đã muốn em bỏ cuộc, không thể được."
Lời nói của Chu Chí Hâm rất rõ ràng, mấy vị sư huynh trong phòng đều ngạc nhiên, đột nhiên rất muốn trêu chọc, nhưng lại cảm thấy không đúng thời điểm, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, không dễ chịu chút nào.
Trương Chân Nguyên nhỏ giọng nói một câu: "Tiểu Chu, em tuyệt ghê."
Mọi người đều vô cùng đồng ý.
Vẻ mặt quá đỗi thẳng thắn, dường như không giống với tính khí thường ngày của Chu Chí Hâm, nhân viên cau mày phiền não, nhưng Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh Omega lại lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay.
Chỉ có Lưu Diệu Văn hiểu rõ, đây mới là Chu Chí Hâm không có chút vỏ bọc nào.
Vừa rực rỡ lại vừa sắc sảo.
Phát sáng lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt.
Muốn được hôn em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfiction贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...