Trạng thái tinh thần của Alpha ngày càng trở nên tồi tệ, bác sĩ bơm vào chiếc ống nhỏ một chút dịch tuyến của Omega còn lưu lại trong hồ sơ bệnh viện, tặng cho Alpha làm thuốc.
Hương thơm của hoa diên vĩ đã qua tinh chế rất đậm.
Rèm cửa của ký túc xá được kéo ra, trong phòng không còn bất kỳ nguồn sáng nào khác. Lưu Diệu Văn ở trong bóng tối, trân trọng lấy ra chút dịch tuyến ít ỏi đó, có thể nhìn thấy qua ống thủy tinh, là màu kem nhạt. Chỉ nhìn thôi Alpha cũng cảm thấy mãn nguyện.
Bác sĩ nói chỉ cần dùng một chút cũng sẽ đỡ hơn nhiều, giảm được lo lắng, bồn chồn, nóng nảy. Alpha không nỡ dùng, hắn thuyết phục bản thân: "Vẫn còn chưa đến lúc... ", sau đó cẩn thận bọc lại, rút ra một ống thuốc ức chế từ bên cạnh. Mũi tiêm lạnh lẽo dị thường, chất lỏng đặc sệt và mát lạnh xâm nhập từ mạch máu trên cánh tay, có lẽ do nó quá đặc, hơi lạnh mãi không chịu tan, giống như một con rắn gầy guộc trườn bò trong cơ thể, Alpha cau chặt mày kìm chế cơn đau do nhiệt độ thấp gây ra.
Hết lạnh, cơn đau ê ẩm lại kéo đến. Có thể do góc tiêm không chuẩn xác, vết tiêm trở nên sưng tấy, cả cánh tay của Lưu Diệu Văn cứng đờ, hắn hít một hơi, điều chỉnh nhịp tim bị thuốc ức chế làm cho chậm lại. Alpha vất vả mở lọ nước hoa ở bên cạnh, đã xịt đến mức chỉ còn lại một chút ở đáy chai.
Nước hoa nổi tiếng, tên là Ảo Mộng.
Có mùi thơm nhẹ của hoa diên vĩ, không dễ lưu hương, hiếm có loại nước hoa lấy diên vĩ làm hương nền chính, Lưu Diệu Văn đã thử rất nhiều loại, cuối cùng mới quyết định lấy loại này.
Thật ra vẫn là có tạp chất, không thể so sánh với hương hoa diên vĩ thuần túy của Omega, vị ngọt của thảo mộc xen lẫn chút se se của rễ cây, vô cùng quyến rũ. Nước hoa thường đã lọc bỏ vị đắng, chỉ lưu lại vị ngọt của hoa, cảm giác rất nồng.
Không hề giống Chu Chí Hâm thường ngày, mà giống với tin tức tố của Omega vào đêm phát tình hôm đó hơn.
Có lẽ là do mùi hương, những giấc mơ của Lưu Diệu Văn bắt đầu trở nên phức tạp, thường mơ được một nửa rồi bỗng trở nên tối sầm, thỉnh thoảng mơ thấy Bắc Kinh, đôi khi lại mơ thấy Trùng Khánh, mơ thấy sân khấu, hoặc mơ thấy một căn phòng trống rỗng...
Chỉ có duy nhất một điều không thay đổi trong tất cả những giấc mơ, hắn lên giường cùng Chu Chí Hâm.
Trong giấc mơ, ở rất nhiều nơi khác nhau, hắn đè Omega dưới thân, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, không biết kiềm chế. Omega trong mộng cười rất ngọt ngào, giọng nói mê man, kêu lên từng tiếng, muốn sâu hơn nữa...
Chu Chí Hâm rất ít khi cười với hắn thoải mái như vậy, Omega thường có một chút nhút nhát, cùng đôi tai hồng hồng.
Lưu Diệu Văn biết đây là ảo mộng, nhưng lại không muốn tỉnh dậy.
Trong giấc mơ, khi hắn đẩy Omega đến tận cùng nơi sâu thẳm nhất, nhìn chiếc bụng phẳng lì của cậu, thân thể theo động tác của hắn hết nhô lên rồi lại chìm xuống, Lưu Diệu Văn có thể nghe thấy Omega gọi hắn: Văn ca.
Nhìn Omega chính là bộ dạng đã bị chơi đến hư, bờ môi hé mở, chiếc lưỡi nhỏ lộ ra khỏi hàm răng trắng muốt, Omega nheo mắt, giống như một chú mèo đã được thỏa mãn vẫn tỏ ra cao quý, cậu nói hắn dùng lực mạnh quá, sắp bị đâm thủng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfiction贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...