26

796 86 4
                                    

Sau khi tổng duyệt lần cuối, thời lượng concert được ấn định sẽ kéo dài khoảng năm tiếng.

Dưới trang thông tin chính thức, người hâm mộ gào thét náo loạn, đến khi sân khấu cuối cùng được sắp xếp ổn thỏa, bảy thành viên của TNT phải bỏ ra không ít thời gian.

Sân khấu bài hát mới được dựng theo chủ đề cổ phong, bảy thiếu thiên mặc trang phục màu đen, tay cầm trường kiếm, cực kì bắt mắt.

Bọn họ đã tập luyện cho sân khấu rất lâu, thức trắng mấy đêm, hai rapper còn tự tay viết lời bài hát.

Bây giờ, các thiếu niên chỉ còn chờ những người bên dưới sân khấu, dành tặng cho họ những lời động viên cổ vũ chỉ thuộc về người hâm mộ.

Những người đứng trên sân khấu hiến dâng toàn bộ cơ thể và trái tim, những người phía dưới sân khấu dành tặng tiếng reo hò cổ vũ, sức hút của sân khấu chính là ở chỗ đó.

Nhưng... điều này cũng đồng nghĩa với việc, Lưu Diệu Văn không có cách nào có thể ở bên cạnh Chu Chí Hâm từng giây từng phút. Hôm nay hậu đài cực kì hỗn loạn, cho dù có thuốc ức chế, Alpha cũng vẫn không an tâm.

Trước khi khai diễn, Lưu Diệu Văn ấn Chu Chí Hâm vào phòng thay đồ, bên ngoài là nhân viên và các đồng đội.

Chu Chí Hâm chỉ có một sân khấu, trang phục diễn đã thay xong rồi, là một chiếc áo sơ mi, bên trên là sự pha trộn của hai màu lam tím, giống như một bầu trời đầy sao. Vải lụa rủ xuống, bám sát theo đường nét cơ thể của Omega.

Nhà tạo mẫu đã thêm cho Chu Chí Hâm một chiếc choker màu đen, khóa nó trên cổ Omega, chính giữa còn treo thêm một chiếc chuông nho nhỏ.

Nút áo đầu tiên được mở ra, dây đeo lỏng lẻo thắt hờ trên cổ, để lộ làn da trắng nõn.

Trắng đến lóa mắt.

Trang điểm cũng đã xong xuôi, Omega nhìn tinh tế giống y như trên video mà Alpha lần đầu tiên tìm thấy trong điện thoại.

Không... Lưu Diệu Văn cẩn thận so sánh trong lòng, cuối cùng đưa ra kết luận, người đứng trước mặt xinh đẹp hơn nhiều.

Lưu Diệu Văn ôm Omega vào lòng, cúi đầu hôn lên miếng dán ức chế, hương hoa diên vĩ không quá rõ ràng, nhưng chỉ cần một chút thôi, Alpha đã cảm thấy thỏa mãn.

Mũi tiêm tối hôm qua có tác dụng rất mạnh, Chu Chí Hâm không hề run rẩy, cậu quay đầu qua, tóc hai người đan xen quấn quít, Omega khẽ hôn lên bờ vai của Alpha, động viên hắn:

"Văn ca, cố lên."

"... Mau ra ngoài đi, mọi người đều đang đợi các anh đấy."

Lưu Diệu Văn vẫn chưa ôm đủ, nhưng cũng biết sắp đến giờ rồi, chỉ có thể dùng hết sức lực ấn Omega vào trong lòng, nếu cậu có thể hòa tan vào xương máu của hắn thì tốt rồi.

Alpha thở dài, cam chịu vuốt ve khuôn mặt của Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng kiềm chế mà đặt giữa mi tâm của cậu một nụ hôn:

"Nói một câu may mắn nào."

Ánh mắt Chu Chí Hâm dịu dàng như nước, vòng tay qua cổ Alpha, nhìn hắn cười:

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ