49

545 48 12
                                    

Phòng tập vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức áp suất không khí dường như cũng giảm xuống.

Nhưng thật ra lúc Lưu Diệu Văn đối mặt với Chu Chí Hâm, hắn không có động tác gì đặc biệt.

Alpha ngồi bên cạnh Omega, giúp cậu thổi nhẹ cổ tay bị chính mình miết đỏ.

Chu Chí Hâm biết Alpha vẫn luôn cố giấu đi nỗi bất an, mà dường như tin tức đột ngột này đã hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ bọc bình tĩnh được hắn tạo ra từ lúc cậu trở về.

Omega thử mở miệng, xoay nhẹ cổ tay vừa bị Lưu Diệu Văn miết chặt.

"Nếu bây giờ đi có phải là quá vội vàng hay không, Lưu Diệu Văn..."

Alpha nghe được lời của Chu Chí Hâm, ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại cụp mắt xuống, giống như tự giễu nói: "Em phải đi mới được..."

"Chỉ là, anh có chút sợ hãi..."

Alpha dừng lại hồi lâu, giống như đang suy nghĩ làm thế nào mới là phương án tốt nhất.

"... Nhưng mà, nghĩ kĩ lại thì, điều anh sợ là em không còn ở bên anh nữa, chứ không phải sợ em không có ở bên cạnh anh."

Chu Chí Hâm trong chớp mắt liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lưu Diệu Văn. Alpha vùi đầu xuống cổ áo của Omega, xoa nhẹ vành tai cậu thì thầm: "Chu Chu, em đi đi."

Mùi hương cây cỏ nồng đậm, giọng điệu trong câu nói cuối cùng của Alpha nhẹ nhàng bình tĩnh, tựa như đã được diễn tập cả nghìn lần.

"Nhất định phải tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh như sao trời."

Câu nói có chút quen thuộc, mang theo cảm giác mềm mại giống như vuốt mèo, nhẹ nhàng cào xuống trái tim của Chu Chí Hâm. Omega kìm nén cảm giác ẩm ướt nơi hốc mắt, xoay người ngồi lên chân của Lưu Diệu Văn, khiến cho tấm nệm lún xuống tạo thành một vòng cung.

Lưu Diệu Văn hiểu rõ, nếu cứ mãi không chịu buông tay, hắn và Omega chỉ có thể vĩnh viễn trở thành sợi dây trói buộc nhau.

Chu Chí Hâm đè giọng xuống rất thấp, căn phòng vốn chỉ có hai người phút chốc dường như thu lại càng hẹp hơn, đem đến một cảm giác thân mật đến chật chội: "Sau này anh sẽ phải bắt đầu cai tin tức tố rồi, đúng không sư huynh?"

Chóp mũi chạm nhau, tầm mắt của Lưu Diệu Văn xoáy sâu vào đáy mắt của Omega, hắn dùng chóp mũi cọ xát, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Omega: "Đúng vậy, phải bắt đầu rồi."

Omega sát lại gần hơn, áp lòng bàn tay vào ngực Lưu Diệu Văn, lời nói của Chu Chí Hâm nhẹ như dây đàn, mang theo một sự nguy hiểm ngọt ngào: "Động tác vũ đạo đã rất thuộc rồi."

"Ừm." Bụng dưới của Lưu Diệu Văn vô thức căng cứng.

"Vậy... nếu có thể, em muốn mượn hai tiếng đồng hồ của sư huynh."

Đôi môi của Omega hơi hé mở, giống như một chú mèo, cậu không hề hôn xuống, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước, lưu lại một chút cảm giác ngứa ngáy.

"Được không..."

"Sư huynh..."

Bọn họ cuối cùng lăn lộn một hồi.

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ