Concert cuối năm đến càng lúc càng gần, công ty muốn bổ sung cho mỗi tiết mục một đoạn mở màn ngắn, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chọn Blood Sweat & Tears của BTS.
Không giống với Trouble Maker, đoạn đầu của Blood Sweat & Tears cực kì yên tĩnh, giáo viên dạy nhảy đã thiết kế thêm đạo cụ cho bọn họ, là một sợi dây kết nối hai người.
Dây vải không rộng, vừa hay lộ ra khung xương mảnh mai của thiếu niên.
Nhưng Chu Chí Hâm lại gặp phải một vấn đề.
Trong bài nhảy có một động tác Lưu Diệu Văn đứng từ xa dùng dây vải kéo Chu Chí Hâm từ trên mặt đất trực tiếp đứng thẳng dậy.
Động tác thiết kế thì rất đẹp, nhưng lại không dễ thực hiện.
Giáo viên nói với cậu, phải dựa vào lực eo.
Tuy sức của Omega không quá yếu, nhưng lại không thể đứng dậy một cách vừa đẹp đẽ vừa gọn gàng.
Giáo viên dạy nhảy giữ eo Omega, Lưu Diệu Văn từ xa kéo dây vải, Omega đứng dậy có chút lảo đảo.
Giáo viên nói: "Thắt lưng mềm quá."
Omega làm đi làm lại nhiều lần, mồ hôi nhễ nhại trên tóc, vận động quá độ khiến nhịp tim của cơ thể tăng cao, Chu Chí Hâm đỏ mặt gật đầu.
Giáo viên hỏi hai người, có muốn đổi hay không.
Chu Chí Hâm lần đầu tiên cướp lời trong quá trình luyện tập, cậu nói: "Thầy, để em thử lại đi."
Alpha không phản đối.
Giáo viên suy nghĩ một lát, đặt ra một thời hạn, coi như miễn cưỡng đồng ý.
Vì vậy, Lưu Diệu Văn bắt đầu đưa Chu Chí Hâm thực hiện các bài tập tăng cường thể lực.
Ngoài việc rèn luyện thể lực trong lớp học vũ đạo, Chu Chí Hâm còn tập luyện thêm hơn một giờ mỗi ngày trước khi về ký túc xá.
Cường độ luyện tập tăng đột biến khiến Omega sụt cân nhanh chóng, chỉ là những người xung quanh đều không nhìn ra.
Nhưng Mã Gia Kỳ ra ngoài có chút việc, lúc bay trở lại gặp được Chu Chí Hâm thì không khỏi kinh ngạc.
Trên mặt chẳng còn miếng thịt nào.
Thiếu niên vừa phân hóa, đang trong tuổi ăn tuổi lớn, việc tiêu thụ quá nhiều năng lượng khiến Chu Chí Hâm rất nhanh đói.
Đói đến mức lên lớp được một nửa đã bò đi tìm sữa uống. Vì để kiểm soát cân nặng, công ty không cho cậu ăn quá nhiều những thứ khác.
Cho nên nhu cầu uống sữa của Omega càng ngày càng cao. Nhân viên của Tam đại thấy cậu vất vả còn tặng thêm cho cậu hai hộp sữa bò chưa tách bơ.
Chu Chí Hâm giống như bị ngâm trong bình sữa, cả người đều toát ra mùi thơm của sữa.
Cho nên, lúc đang giữ lấy chân Chu Chí Hâm để cậu thực hiện động tác gập người, Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi sữa.
Thời kỳ trưởng thành của Lưu Diệu Văn đã trôi qua từ lâu, rất lâu rồi không còn ở trong công ty vừa uống sữa vừa nhảy nữa. Hắn ngửi thấy mùi sữa hòa cùng hương hoa diên vĩ của Omega, trong lòng mềm mại đến hồ đồ.
Thật ra đổi động tác cũng không thành vấn đề, thể trạng của Alpha cho phép hắn làm quen với động tác rất nhanh.
Nhưng người bạn nhỏ lại không muốn nhận thua.
Vừa cố chấp lại vừa quật cường, đáng yêu muốn chết.
Lưu Diệu Văn bắt đầu có thói quen đem theo kẹo trong túi, mỗi ngày huấn luyện xong đều cho Omega hai cái.
Không phải vị sữa, mà thay đổi thoăn thoắt, lúc thì hoa quả lúc thì socola, lần nào cũng không cho nhiều hơn, chỉ cho người bạn nhỏ đúng một chút phần thưởng đó thôi.
Đến khi Omega có thể thuận lợi hoàn thành động tác, theo thói quen tìm Alpha đòi kẹo. Nhìn vào đôi mắt giống như cún con của Chu Chí Hâm, trái tim của Lưu Diệu Văn như lỡ mất hai nhịp.
Muốn đem tất cả kẹo trên thế giới về cho em ấy, ngoài kẹo ra, tất cả những thứ tốt đẹp khác cũng đều muốn đem về cho em ấy.
Bầu không khí giữa bọn họ ngày càng tốt hơn. Trong lớp học vũ đạo, vì muốn để hai người trải nghiệm cảm xúc của bài hát, giáo viên đã thêm vào rất nhiều bài luyện tập đối mắt.
Để hai người lặng lẽ nhìn nhau trong tiếng nhạc.
Kết quả, Alpha và Omega đều đỏ mặt, nhìn sang hướng khác, nói lan man về những người và những việc không liên quan.
Cứ như vậy, hai người họ lại có thể từ từ trong những lần trò chuyện dần hiểu rõ quá khứ của đối phương.
Vô số lần không hẹn mà gặp, không nói mà hiểu, bốn mắt nhìn nhau cười.
Concert cuối năm đến gần hơn, tất cả mọi người trong công ty đều cảm thấy bọn họ dính nhau như sam.
Gần như không tách rời.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn thấy em út nhà mình kéo Omega nhà người ta đi đi lại lại, mặc dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng lúc đối mặt với nhân viên của Tam đại và các tiểu sư đệ vẫn thấy hơi ngại.
Giống như chú lợn nhà mình đã cuỗm mất bắp cải trắng của nhà hàng xóm vậy. *
* 猪拱白菜 (lợn cuỗm bắp cải): trong quan hệ tình cảm nam nữ, nếu một cô gái xinh đẹp kết hôn với một người đàn ông vừa xấu vừa nghèo thì sẽ gọi là lợn cuỗm bắp cải =))))))
Nhưng lại không thể mở miệng bảo em út thu liễm* lại được.
* 收敛 (thu liễm): bớt bớt lại ~.~
Ở đúng độ tuổi phù hợp gặp được một người mà mình thích, dính lấy cưng chiều đâu có gì là sai.
Mã Gia Kỳ thường tiếc nuối vì gặp Đinh Trình Hâm quá trễ, mỗi khi anh em hàn huyên về những tháng ngày y một mình gánh trên vai mưa gió, Mã Gia Kỳ luôn muốn được chứng kiến. Nếu như hắn đến sớm một chút thì tốt rồi, có thể gặp được y sớm hơn một chút, cùng y đi qua tất cả, dẫu cho bên ngoài có gió sương mưa tuyết hay chông gai trắc trở, ít nhất ngoài ánh trăng lãnh đạm, y còn có hắn đồng hành.
Giờ đây Lưu Diệu Văn đã gặp đúng người đúng lúc, hai người không thể thuyết phục được, cũng không muốn thuyết phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfiction贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...