Hạ Tuấn Lâm có thể xem là nối gót Lưu Diệu Văn ra khỏi cửa.
Nửa đêm, khách trong quán đều đã rời đi, chỉ còn lại hai ba người, thậm chí ngay cả nhân viên cũng đã trở nên lười biếng. Omega cầm chiếc điện thoại di động chầm chậm bước trên hành lang, mãi cho đến cửa nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói của em út mới dừng bước. Ngữ điệu của Lưu Diệu Văn có chút không kiên nhẫn cùng giễu cợt hỏi: "Cho nên? Cái này có thể chứng minh điều gì?"
Đối phương có giọng nói xa lạ, nhưng lại làm Hạ Tuấn Lâm theo bản năng cảm thấy chán ghét mà cau mày, Omega đã đại khái đoán được ý định của người này.
"Kỳ thực vốn dĩ là chẳng chứng minh được điều gì, nhưng Omega kia, tên là gì ấy nhỉ...?"
Người kia cố ý kéo dài, nhưng dường như đã xác nhận được gì đó thông qua biểu cảm của Lưu Diệu Văn, giọng điệu lập tức trở nên thoải mái:
"Haha, đừng tức giận, trí nhớ của tôi không được tốt, từ lúc Omega tên Chu Chí Hâm kia xuất hiện, là có thể chứng minh được rất nhiều điều rồi."
Khung cảnh bên trong mơ hồ phản chiếu dưới nền gạch đen, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận trốn sau đám cây bên cạnh, tắt tiếng điện thoại, đưa nó ra xa một chút rồi nhấn nút gọi.
Trong phòng ăn, Đinh Trình Hâm mơ hồ nghĩ đến dấu hôn trên bức ảnh chụp Lưu Diệu Văn đeo mặt nạ bảo hộ trước đây.
Mắt phải của Omega giật giật hai lần, trực giác của anh trước giờ luôn chính xác.
Để bảo đảm không có vấn đề gì, Mã Gia Kỳ đã gọi cho staff, nhưng còn chưa kịp nối máy, cuộc gọi của Hạ Tuấn Lâm đã đến máy của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường ấn nhận cuộc gọi, Đinh Trình Hâm theo bản năng giật lấy điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ, nhấn nút kết thúc cuộc gọi còn chưa kịp nối máy.
Không có lý do, chỉ là làm theo trực giác.
"Hạ Nhi? Em ở đâu? Em với Diệu Văn..."
Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm rất nhỏ, thậm chí giống như đang ở trong trạng thái lén lút: "Em với Diệu Văn ở bên nhà vệ sinh, nhưng hình như em ấy gặp phải... nói sao nhỉ... chính là cái bức ảnh đó đó... nhưng mà trước mắt vẫn tương đối hòa bình, em thấy trong này có một cái camera, các anh thử đi hỏi xem có quan sát được tình huống bên trong này không, chút nữa nhắn tin liên lạc sau, em cúp đây..."
"Đợi chút... buổi thử vai của Tiểu Chu sắp kết thúc chưa?"
Hạ Tuấn Lâm nói rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường chỉ bật loa ngoài, không hỏi thêm gì. Đến khi Hạ Tuấn Lâm đặt câu hỏi, Tống Á Hiên nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, may mắn là tốc độ trả lời cũng không chậm, Tống Á Hiên thận trọng nói: "Xem ra đạo diễn cùng biên kịch đều tương đối hài lòng, bây giờ chỉ còn một cảnh cuối cùng thôi, chắc còn khoảng hơn mười phút nữa."
Người bên trong dường như đã có chút không kiên nhẫn, Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi, cúp điện thoại, chuyển qua gửi tin nhắn: "Đợi có kết quả thì xem tình hình rồi hỏi thử, nếu phải công khai, em ấy có thể không?"
Tin nhắn ngắn gọn, Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại đang báo cuộc gọi lại từ phía staff, cười áy náy với Mã Gia Kỳ, sau đó dứt khoát đặt điện thoại vào tay Alpha ấn nút nhận. Mã Gia Kỳ nhìn chiếc điện thoại đang được kết nối, cảm thấy vô cùng khổ tâm, nhưng cũng chỉ có thể áp lên tai ậm ừ trả lời staff.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Tham Luyến
Fanfic贪凉 - Tác giả: 唐 Translator: Kasper Link truyện gốc: https://tangwo548.lofter.com/post/1eefc29d_1cae25820 Bìa: fanart của @Ashsept (link weibo: https://weibo.com/u/7401612500) Thể loại: ABO, trời sinh một cặp, nhất kiến chung tình, phù hợp nhất, Omeg...