20

1K 99 21
                                    

Omega vụng về chủ động hôn, chỉ đơn thuần là một cái chạm môi, lại làm cho bụng dưới của Alpha căng cứng. Lưu Diệu Văn khống chế tin tức tố, đầu óc trở nên mờ mịt.

Chút lý trí còn sót lại cuối cùng của Alpha chậm rãi lưu chuyển, suy nghĩ về lý do cho nụ hôn của Chu Chí Hâm.

Vì tin tức tố, vì phát tình, hay là vì...

Loại trừ tất cả các khả năng, lựa chọn còn lại dù có khó tin đến đâu, cũng có thể là đáp án chính xác duy nhất.

Liệu có thể nào, vì Omega ở trước mặt cũng thích hắn hay không?

Lưu Diệu Văn nghiêng người hôn Omega, nhưng lại không thể nào hỏi ra những lời đang kìm nén trong miệng.

Lỡ như... đoán sai thì sao...

Chu Chí Hâm cảm nhận được cử động của Alpha, thả lỏng người, dựa vào lòng Alpha thở hổn hển, tim đập mạnh đến mức muốn cướp đi chút tỉnh táo cuối cùng của cậu.

Omega nghĩ có lẽ... mình sẽ bị ghét. Cảm xúc hối hận bao trùm lấy Chu Chí Hâm, những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng phút chốc đã thành hình, mà Chu Chí Hâm lại không chú ý đến.

Nước mắt cuồn cuộn trào ra trong mắt Omega, Chu Chí Hâm không muốn làm người ta cảm thấy phiền phức hơn nữa, cúi đầu muốn nín lại, nhưng tuyến lệ lại không nghe lời, nước mắt nối đuôi nhau rơi càng nhiều hơn.

Omega muốn lui ra khỏi vòng tay của Alpha, quần áo chồng lên nhau hiện rõ trong mắt Chu Chí Hâm. Không kìm được nước mắt, Omega từ bỏ cúi đầu, khóc đến thở không ra hơi:

"Em... sư huynh, em xin lỗi, em... em về ký túc xá trước..."

"Hôm nay cảm ơn anh, em..."

Lưu Diệu Văn đến lúc này mới bình tĩnh lại, hắn ôm chặt Omega đang muốn chạy trốn, nhưng lại sợ sẽ đụng phải vết thương của cậu. Chu Chí Hâm lại không quan tâm, bất luận thế nào cũng không muốn tiếp tục ở lại, ra sức vùng vẫy.

Alpha đau đầu muốn chết, mở miệng nói: "Chu Chu, em đợi chút, anh không phải..."

"Sư huynh, có phải anh thích Tống Á Hiên sư huynh đúng không... em... em không phải cố ý muốn như vậy, hai người rất tốt... em... em chỉ là... khụ... "

Lời nói của Lưu Diệu Văn bị cắt ngang, Chu Chí Hâm ngẩng đầu khóc, chóp mũi đỏ bừng, giọng điệu cực kì thống khổ, ngay chính bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn bé xinh đẹp trong lòng mình cả mặt đều là nước mắt, không khỏi lúng túng. Đúng lúc đang nghĩ phải dỗ cậu thế nào thì nghe thấy tên của Tống Á Hiên.

Gì cơ?

Liên quan gì đến anh ấy nhỉ?

Trực giác của Alpha mách bảo Omega sắp nói gì tiếp theo, Lưu Diệu Văn vươn tay che miệng Chu Chí Hâm, chiếm lại thế chủ động: "Chu Chí Hâm, em có phải đồ ngốc không? Anh thích em, thích em đến sắp điên luôn rồi."

"Nếu không, làm gì có ai ngày nào cũng mang kẹo cho em, làm gì có ai tự nhiên lại đến bệnh viện thăm em, làm gì có ai ngày ngày gửi mấy tin nhắn vụn vặt không rõ lý do cho em chứ?"

"Đừng có tự dọa mình, lại còn liên quan gì đến Tống Á Hiên nữa?"

"Em tự nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

"Chu Chí Hâm, người anh thích là em."

"Em ngốc chết đi được."

Vốn dĩ nước mắt của Chu Chí Hâm đã ngừng lại khi nghe những lời Alpha nói, nhưng không biết nghe đến câu nào, cậu lại bắt đầu khóc càng lớn hơn.

Núp vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, nước mắt chảy dữ dội: "Lưu Diệu Văn, anh mắng em..."

"... Anh mới ngốc, anh dựa vào cái gì mà mắng em. Kẹo anh mang đến, cái kẹo vị hoa quả đó, khó ăn chết đi được, anh còn mang cho em tận ba lần... Ăn kẹo sẽ bị mập đó, anh còn mắng em ngốc. Anh còn ở bệnh viện bắt nạt em, anh còn trốn em, anh còn không cho em... không cho em đụng vào anh..."

"Anh không thích em... anh gạt em..."

Chu Chí Hâm gần như đang trút giận, một tay nắm chặt lấy ngực áo của Alpha, càng nói càng ủy khuất, nước mắt chảy như suối.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được Chu Chí Hâm không còn muốn chạy nữa, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút, nghe được lời của Omega, khóe miệng từ từ cong lên. Lưu Diệu Văn nghĩ mình như vậy có lẽ sẽ khiến cho bạn nhỏ càng tức giận hơn, nhưng hắn lại không cách nào kìm được khóe miệng.

Hắn đã không thể phân biệt được, bạn nhỏ là đang mắng hắn, hay là đang làm nũng nữa.

Alpha nghiêng về vế sau nhiều hơn.

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang khóc không ngừng, thầm nghĩ cứ như vậy thì không ổn, ngày mai mắt bạn nhỏ sẽ bị đau.

Nghĩ vậy, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hôn lên mắt Chu Chí Hâm.

Lông mi của Omega rũ xuống, vẫn còn đọng nước. Chu Chí Hâm quay mặt đi, muốn tránh hành động của Alpha, nhưng Lưu Diệu Văn đã vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Omega.

"Không gạt em. Anh thích em nhất đó, Chu Chí Hâm."

Nụ hôn của Alpha theo vệt nước mắt của Omega rơi xuống, ôn nhu từng chút một, từ lông mi, gò má, chóp mũi, hôn đến chiếc cằm.

Omega bị hôn đến hết cả ủy khuất, không khóc nữa, nhưng đôi vai vẫn còn run lên từng hồi, chưa thoát khỏi xúc động.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, tâm tư đã mềm nhũn như nồi cháo, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp: "Em... em không phải đồ ngốc."

Alpha cảm thấy Omega thật đáng yêu, trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy ôm một Chu Chí Hâm đáng yêu như vậy trong vòng tay là không đủ, đặt trong lòng bàn tay cũng vẫn không đủ.

Hận không thể đem cậu giấu đi, không để cho bất cứ người nào ngoại trừ bản thân hắn được nhìn thấy.

Lưu Diệu Văn thuận theo lời nói vô nghĩa của Omega, áp trán mình vào trán của cậu, giọng nói khàn khàn: "Phải, Chu Chu của chúng ta không phải đồ ngốc, là do anh quá thích em."

"Anh mới là đồ ngốc."

Nụ hôn vừa nãy như có như không, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm bạn nhỏ đã khóc đến đỏ hồng cả người, vừa có chút đau lòng lại vừa cảm thấy đáng yêu, hắn thấp giọng hỏi:

"Chu Chu, anh hôn em được không?"

____________________________________

Cuối cùng hai bạn nhỏ cũng thú nhận tình cảm với nhau rồi 🤧 cảnh báo chương sau có đường siêu ngọt, chị em chuẩn bị kỹ tim mạch =))))))))

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ