05

1.1K 117 0
                                    

Chu Chí Hâm vẫn còn chưa thoát vai, nghe xong câu hỏi cũng không nghi ngờ gì, chỉ thuận theo chiếc cổ ẩm ướt của Alpha, dọc theo xương quai hàm sắc nét nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, đáp lại vỏn vẹn hai chữ:

"Diên vĩ."

Ngữ điệu rất nhẹ, giống như lời đường mật nói với tình nhân nơi đầu giường sau khi làm xong chuyện đó, giọng điệu lười biếng giống như một chiếc móc câu, khiến Alpha thật sự muốn cắn xuống, hòa tin tức tố của Omega vào trong cơ thể, từ từ nhâm nhi.

Quá kích thích rồi. Lưu Diệu Văn phải nghiến chặt răng mới có thể khống chế được khát khao chinh phục đang dâng trào mãnh liệt trong cơ thể Alpha. Hắn lùi lại hai bước, cách Chu Chí Hâm một khoảng an toàn. Mồ hôi trên cơ thể Omega vẫn đang nhỏ giọt, khóe mắt ướt đẫm, tựa hồ như không hiểu hành động của hắn.

Giáo viên dạy nhảy và nhân viên kịp thời bước đến, tách hai người đang quá nhập tâm ra, nhận xét qua loa mấy câu liền đẩy Chu Chí Hâm vẫn còn đang thất thần ra khỏi phòng. Omega danh xứng với thực vẫn còn phải đi học thêm.

Tư liệu đã quay đủ, thậm chí còn vượt cả mong đợi, không lâu sau PD và nhân viên cũng lần lượt rời đi, phòng tập rộng lớn chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn. Alpha nằm giữa phòng tập nghĩ ngợi:

Rõ ràng Omega mới là người bị đưa đi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác chính bản thân hắn mới là kẻ chạy trốn.

Phòng tắm công ty.

Alpha khóa trái cửa, sau khi xác nhận đi xác nhận lại, Lưu Diệu Văn mới dựa vào bức tường lạnh lẽo ngồi xuống.

Vòi hoa sen không biết được bật lên từ lúc nào, chờ cho dòng nước mát lạnh làm tản đi nhiệt độ trên cơ thể, kéo cho lý trí quay trở lại, Lưu Diệu Văn mới mỉm cười bất lực nhìn xuống dục vọng đã cương cứng của mình.

Nhập vai dữ quá, sợ sẽ xảy ra sự cố, kết quả thật sự suýt chút nữa bị người ta dụ dỗ đến phát tình.

Sự thư giãn sau trạng thái hưng phấn cao độ luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Lưu Diệu Văn lười nhác di chuyển trên sàn nhà tắm, suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại ra khỏi chiếc quần thể thao đã ướt đẫm. 

Chưa hỏng, vẫn dùng được. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu tắt vòi hoa sen, mở điện thoại lên tìm kiếm tin tức tố của Chu Chí Hâm.

"Diên vĩ."

Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một đóa hoa nhỏ màu tím, cũng không có gì nổi bật. Lưu Diệu Văn cau mày, không biết mình lấy tư cách gì để đánh giá tin tức tố của người ta. Lại tiếp tục lướt xuống, Lưu Diệu Văn mới phát hiện loài hoa này thật sự rất hợp với Chu Chí Hâm.

Hương thơm là của một loài bách hợp nhưng rất nhẹ, gần như không có vị. Nơi tỏa ra mùi hương lại là gốc hoa, được chôn giấu dưới lòng đất, càng đến gần, mới càng phát hiện ra mùi thơm của nó. 

Giống hệt như đứa nhỏ đó.

Càng đến gần, càng thấy hấp dẫn.

Lưu Diệu Văn nhấp vào phần mềm mua sắm đặt mua vài lọ hương hoa diên vĩ đắt tiền, sau đó mới tắt điện thoại, đặt nó lên kệ.

Tin tức tố của Chu Chí Hâm rất thơm, Lưu Diệu Văn không thể không thừa nhận, hắn đã rung động.

Là một Alpha bình thường, ai mà không rung động.

Thay ra bộ quần áo đã ướt sũng trên người, Lưu Diệu Văn tắm rửa thật sạch sẽ. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn mới nhìn thấy tin nhắn trên WeChat.

Phòng chat nhóm được ghim ở trên cùng, dòng thông báo tin nhắn màu đỏ cực kì bắt mắt.

Bấm vào tin nhắn mới nhất do Đinh Trình Hâm gửi: "Em út của chúng ta lớn thật rồi."

Lưu Diệu Văn có chút bất lực, trong đầu đã mường tượng ra cảnh đồng đội sẽ trêu chọc hắn như thế nào. Không muốn kéo lên trên xem nữa, hắn liền thoát ra. Đúng lúc này, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới đến.

Chu Chí Hâm: Thuốc ức chế... có tác dụng không ạ?

Lưu Diệu Văn nhìn xuống vết kim tiêm gần như đã biến mất trên cánh tay của mình, không tự chủ được mà khẽ run lên.

Cắn răng nghĩ ngợi, Lưu Diệu Văn cảm thấy nhắn tin thật phiền, bèn ấn vào nút nhắn thoại: "Anh không sao, giáo viên dạy nhảy không nói gì em chứ?"

Một lúc sau, đứa nhỏ mới trả lời: "Không ạ, thầy còn khen chúng ta nữa kìa."

Lưu Diệu Văn lại nhấn nút thoại, tựa như trêu đứa nhỏ: "Hôm nay nhảy không tồi, Chu ca rất đỉnh sao."

Sau khi gửi xong, Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, không đợi Chu Chí Hâm trả lời lại đã hỏi tiếp: "Ừm, lát nữa em về ký túc xá sao?"

"Hay là... mình cùng đi ăn cơm nhé?"

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ