17

963 98 7
                                    

Phòng biệt hóa.

Chu Chí Hâm hai má ửng hồng, từ đáy mắt xây xẩm đến thái dương.

Bụng dưới nóng ran, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người mệt mỏi mà không biết lí do tại sao.

Omega không hề hay biết, luôn có một dục vọng chết người ẩn náu sâu nơi lãnh địa ướt át.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn ngồi bên ngoài phòng biệt hóa, trong phòng có bật một ngọn đèn ngủ mờ ảo.

Ánh đèn ở bên phía Alpha, từ góc mặt tản ra, lộ rõ đường nét trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.

Từ lông mày đến khóe môi.

Lưu Diệu Văn tắt âm thanh của chiếc điện thoại hắn đang dùng để chơi game, dường như tâm trạng không được tốt. Màn hình điện thoại bị ấn rất mạnh, xem ra hắn có vẻ rất tập trung, vừa hay tạo cơ hội cho ai đó tận dụng.

Chu Chí Hâm khẽ thở dài, cố gắng giải tỏa cảm giác kỳ lạ trong lòng, nghiêng đầu quay sang nhìn Alpha.

Lưu Diệu Văn rất đẹp trai, lúc mặt lạnh nhìn hắn giống như một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, sắc bén nhưng lại gợi cảm một cách khó hiểu.

Omega cảm thấy hơi khát, nhưng lại không nỡ thu hồi ánh mắt.

Cậu đã quên mất sự nhạy bén của Alpha, mãi đến khi hắn cong môi thành một nụ cười, Chu Chí Hâm mới vội vàng thu lại ánh nhìn.

Đã không kịp nữa rồi.

Lưu Diệu Văn rướn người lên, khoảng cách gần đến mức hắn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương thảo mộc trên cổ Omega.

Hắn thản nhiên mà lười biếng, giọng điệu thoải mái lại đem theo chút ý cười, dùng cánh tay chạm nhẹ vào Chu Chí Hâm: "Nhìn gì vậy?"

Quá gần rồi, Omega cảm thấy bụng dưới càng nóng ran, tín hiệu cầu cứu đang lởn vởn trong đầu vì Lưu Diệu Văn đến quá gần mà bị lãng quên.

"Nhìn... trò chơi..."

Omega mặt đỏ bừng bừng, hai mắt long lanh, ươn ướt như một chú cún. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm như vậy, trong lòng như bị người ta chơi đùa.

Giọng nói của Alpha trở nên khàn khàn: "Đẹp không?*"

*Lưu Diệu Văn hỏi là 好看吗?, nếu A Chí nhìn trò chơi thì câu hỏi nghĩa là "Trò chơi có hay không?", nhưng nếu A Chí  không nhìn trò chơi mà nhìn Lưu Diệu Văn, thì câu hỏi này nghĩa là "Có đẹp trai không?"

Lời nói của Alpha vang lên bên tai Chu Chí Hâm, hơi thở của hắn rải rác nơi vành tai của cậu. Chu Chí Hâm dĩ nhiên tự biết bản thân mình là đang nhìn cái gì, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không trả lời.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn lại không chịu buông tha cho cậu, đêm nay Alpha vừa nhiệt tình lại vừa chủ động: "Này? Anh đang hỏi em đấy, có đẹp không?"

Chu Chí Hâm vươn cánh tay không bị thương ra, túm lấy áo sơ mi trên ngực Lưu Diệu Văn, giọng nói run run, kìm nén sự ngượng ngùng: "... Đẹp."

"Đẹp chỗ nào?"

"... Chỗ nào cũng đẹp."

Lưu Diệu Văn không nén được nụ cười, bánh bao nhỏ trong vòng tay hắn xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Cho em chơi thử nhé?"

Chu Chí Hâm biết Alpha đã phát hiện ra mình đang nhìn trộm hắn, nghe xong câu này thì sững sờ, chơi... cái gì cơ? Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

"Em không muốn chơi sao?"

"... Hả?"

Lưu Diệu Văn quyết tâm muốn trêu chọc người ta, đến càng gần hơn, cắn lấy lỗ tai Chu Chí Hâm: "Chu Chu, em thật sự không chơi sao?"

Giọng của Alpha trầm xuống, trong đầu Chu Chí Hâm gần như đang nổ pháo hoa.

Mặc dù Alpha đã tiêm thuốc ức chế, tin tức tố hầu như không có tác dụng gì với cậu nữa, nhưng cảm xúc bị khơi gợi lên như thủy triều gần như phá vỡ tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của Omega.

Chu Chí Hâm rất muốn chạm vào Lưu Diệu Văn.

Đúng hơn là...

Muốn được hắn chạm vào.

Omega vừa mới bị thương, bác sĩ cũng không dán miếng dán ức chế nặng nề cho cậu mà chỉ nhẹ nhàng xịt lên một chút thuốc xịt ức chế.

Hương hoa diên vĩ cứ như vậy mà tỏa ra, rất nhẹ, nhưng rải rác khắp cả căn phòng.

Omega ngẩng đầu, hơi thở có chút gấp gáp, mùi rượu trên người Alpha nhạt đến gần như không thể ngửi thấy được, Chu Chí Hâm sáp lại gần hơn, cọ vào lòng Alpha: "Lưu Diệu Văn, hình như em..."

Lời không thể nói ra, lại càng trở nên ám muội.

Omega lần đầu tiên nếm thử cảm giác phát tình có Alpha ở bên cạnh, cả người biến thành một vũng nước. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm mềm nhũn trong vòng tay mình, hơi thở gấp gáp, hai mắt đầy nước, chóp mũi ửng hồng, giống như đang bị ai bắt nạt.

Cậu gọi: "Lưu Diệu Văn."

Chu Chí Hâm chưa bao giờ gọi hắn như vậy, cậu gọi hắn là sư huynh, gọi hắn là Văn ca, vậy mà cuối cùng lý trí của hắn lại bị chính ba từ bình thường nhất một đòn xuyên thủng, vỡ tan thành từng mảnh.

Cả một đêm hết lần này đến lần khác, Lưu Diệu Văn ôm theo đứa nhỏ chạy đến phòng hội chẩn, may là bác sĩ vẫn chưa rời đi.

Omega đang phát tình.

Bởi vì đã dính phải một chút tin tức tố của Tô Tân Hạo.

Bác sĩ tìm kim tiêm lấy dịch, rút ra một ít dịch trong suốt từ tuyến thể của Omega. Alpha ngay lập tức ngửi thấy một mùi thơm rất nồng của hoa diên vĩ.

Lưu Diệu Văn cắn chặt khối thịt mềm mại trong miệng, khống chế lý trí của mình, ôm đứa nhỏ đang cọ loạn trong lòng càng chặt hơn.

Sau khi trữ lại dịch tuyến của Omega, bác sĩ cầm chất ức chế màu lam trong suốt trên tay, chọc xuống tuyến thể của Chu Chí Hâm rồi đẩy vào cơ thể từng chút một.

Chu Chí Hâm ở trong vòng tay của Lưu Diệu Văn rùng mình.

Alpha giống như dỗ một đứa trẻ, thì thầm bên tai Omega: "Đừng sợ, không sao rồi, một lát sẽ không còn lạnh nữa."

"Ngoan, tiêm xong cái này, chúng ta sẽ về nhà."

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ