15

954 106 2
                                    

Vết thương trên cánh tay quá sâu, Omega cuối cùng vẫn bị đưa đến bệnh viện.

Vì vấn đề thể chất, Chu Chí Hâm được chỉ định một bác sĩ Omega lớn tuổi và tốt bụng.

Vị bác sĩ đeo kính, tính tình trầm lặng và tao nhã, cẩn thận sát trùng vết thương trên gáy do bị Alpha cắn của Chu Chí Hâm.

Cồn i-ốt rất lạnh, vừa chạm đến miệng vết thương liền khiến Omega rùng mình, nghiến răng cố không phát ra âm thanh.

"Sợ không?" Vị bác sĩ tiết ra tin tức tố trấn an nhẹ dịu, phù hợp để làm dịu nhịp tim đang đập rất nhanh của Chu Chí Hâm.

Đứa nhỏ ngồi trên giường y tế, cúi đầu lắc lắc, coi như câu trả lời.

Bác sĩ mỉm cười nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang choáng váng, vừa rồi y tá đã nói cho ông biết về vết thương trên cánh tay của Omega.

Nhìn cánh tay bị bộ đồ thể thao che phủ, vị bác sĩ thấy hơi xót xa, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Căn phòng tràn ngập hương chanh dịu nhẹ của Omega trấn an, mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Chu Chí Hâm dường như đã thả lỏng hơn một chút, bác sĩ mới hỏi tiếp:

"Cháu rất kháng cự việc bị đánh dấu?"

Qua rất lâu, Chu Chí Hâm mới gật đầu: "Cháu không thể bị đánh dấu."

Vị bác sĩ hơi kinh ngạc trước sự quyết tâm của Omega, suy nghĩ một hồi mới hỏi: "Có thể nói cho ta biết tại sao không?"

Chu Chí Hâm không trả lời, bác sĩ liền nói tiếp: "Thật ra... việc đánh dấu tạm thời không hề làm tổn thương gì đến Omega, đó chỉ là một mối liên hệ ngắn hạn mà thôi, so với việc cháu cầm dao, nếu cắt sai vị trí thì cánh tay này của cháu không phải tàn phế rồi sao?"

"Không thể nắm giữ bất cứ thứ gì trong cuộc sống của mình thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Có một số thứ đừng nên quá coi trọng, an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất."

Bác sĩ đưa ra những lời khuyên lý trí mà nhẹ nhàng, Chu Chí Hâm ngoan ngoãn gật đầu.

Vết thương trên cánh tay có hơi ngứa.

Lúc ra ngoài, Omega chỉ kịp khoác bên ngoài một chiếc áo thể thao tối màu, bộ đồ ngủ màu kem còn dính máu bên trong vẫn chưa kịp thay.

Ngay cả đôi dép đang đi trên chân vẫn là đôi dép lê ở nhà của cậu.

"Cảm ơn bác sĩ, cháu..."

Đứa nhỏ có vẻ đang lưỡng lự không biết giải thích thế nào, bác sĩ cũng không ép buộc mà chỉ làm tư thế như đang lắng nghe.

"Với thể chất của cháu... nếu như bị đánh dấu tạm thời, rất có thể sẽ ngay lập tức bước vào kỳ phát tình."

Bộ đồ ngủ vốn làm bằng vải bông mềm mại, nhưng sau khi máu khô liền dính chặt vào miệng vết thương, vừa đau vừa ngứa, Omega cau chặt mày.

"Cháu vẫn còn việc rất quan trọng phải làm."

"Ít nhất là... hiện tại thì không được."

Omega đưa tay muốn kéo ống tay áo lên, nhưng cánh tay lại không thuận.

Sau hai lần đấu tranh, đang định bỏ cuộc thì bên ngoài có người gõ cửa.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu. Cửa phòng hội chẩn là một tấm kính bán trong suốt. Qua tấm kính, Chu Chí Hâm đối mắt với người ở ngoài cửa, chính là người vừa mới mặc lên bộ đồ bảo hộ, Lưu Diệu Văn.

Anh ấy đã nghe bao lâu rồi?

Chu Chí Hâm dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của Alpha, nhưng chuyện càng làm cậu lo lắng hơn chính là Lưu Diệu Văn đã nghe thấy những gì cậu vừa nói.

Ánh mắt của người bên ngoài quá sâu, Omega rời mắt nhìn đi chỗ khác, hơi hối hận vì đã nhiều lời, cúi đầu nhìn xuống vết máu trên mũi dép có chút nhòe đi.

Kỳ lạ.

Đột nhiên sống mũi cay cay.

Rõ ràng là không hề cảm thấy tủi thân, rõ ràng cảm thấy bản thân đã xử lý rất tốt, nhưng tại sao khi vừa nhìn thấy Alpha...

Lại muốn khóc đến như vậy.

Bác sĩ nhìn phản ứng của Omega, hơi kinh ngạc khi thấy cậu không có vẻ phản kháng, ông nhướng mắt vẫy vẫy tay ra hiệu cho Alpha đi vào, xoay người đi lấy thuốc ức chế.

Bác sĩ chặn Alpha ở cửa, Lưu Diệu Văn tự mình kéo ống tay áo thể thao lên.

Kim tiêm đè xuống cánh tay của Alpha, Omega đột nhiên ở phía sau bọn họ nói: "Cháu không sao, một chút nữa là ổn rồi, đừng tiêm nữa."

Nghe Omega nói xong, bác sĩ dừng lại, nhìn hai người thiếu niên, khẽ nhướng mày. Alpha im lặng, liếc mắt nhìn Omega đang ngồi trên giường y tế, vết máu bên cổ vẫn chưa được lau sạch, Omega vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Lưu Diệu Văn thu hồi ánh mắt rồi gật đầu với bác sĩ, ra hiệu cho ông tiếp tục.

Thuốc ức chế được tiêm đến giọt cuối cùng. Để đảm bảo an toàn, bác sĩ tiêm tương đối nhiều, dù là Alpha cũng nhất thời cảm thấy chóng mặt. Lưu Diệu Văn cắn lấy đầu lưỡi đứng im một lúc, chờ cho bản thân tỉnh táo lại.

Không khí trong phòng quá vi diệu, bác sĩ không nói gì nữa, quay lại bên cạnh Omega để xử lý vết cắn rất gần tuyến thể.

Omega cúi đầu, dùng khóe mắt lướt qua cử động của Alpha, trong lòng có chút ủy khuất, lại có chút tức giận.

Chu Chí Hâm tức giận vì Alpha không nói không rằng, tức giận vì Alpha quá mức im lặng, càng tức giận với bản thân mình, giận bản thân không biết nói chuyện, giận bản thân không biết thể hiện, làm chuyện gì sai chuyện nấy.

Cậu nên nói gì đây? Nói cậu chưa bị ký hiệu? Nói cậu đã rất sợ hãi? Nói rằng thời khắc bị cắn xuống, người mà cậu muốn nhìn thấy nhất thật ra là...

Nếu là Tống Á Hiên sư huynh, anh ấy chắc chắn sẽ có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa...

Omega giật mình vì ý nghĩ quá mức ngớ ngẩn của mình. Cậu lắc đầu, như thể đang cố gắng gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ còn chưa thành hình ra khỏi đầu.

Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh Omega, không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống, chiếc mũ bucket đã che đi gần hết biểu cảm trên khuôn mặt.

Alpha không quan tâm, cũng không chất vấn, chỉ từ từ gấp lại từng chút từng chút một ống tay áo mà vừa nãy Omega chưa kéo lên được.

Nâng niu và trân trọng.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm, hai mắt đỏ bừng.

Giống như đã khóc rất lâu.

__________________________________

Note: trong fic này, tác giả để Tô Tân Hạo 15 tuổi, Chu Chí Hâm 17 tuổi, Lưu Diệu Văn 19 tuổi nhé~

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ