21

1K 91 12
                                    

Vì sự cố với bệ nâng lần trước nên công ty đã tiến hành chia nhóm, cứ hai nhóm đi cách ngày, không cần lãng phí nhiều thời gian ở hậu đài nữa.

Chu Chí Hâm chỉ còn lại một mình trong công ty, hôm nay TNT có việc phải ra ngoài, Lưu Diệu Văn trước khi đi còn ôm cậu một hồi lâu.

Thật kỳ diệu, cứ như vậy mà bọn họ ở bên nhau rồi.

Sư huynh của cậu, bạn nhảy của cậu, Alpha của cậu.

Sau khi ở bên nhau, Lưu Diệu Văn trở nên rất bám người. Ngoài việc vẫn nghiêm túc và tận tâm với sân khấu, vẫn không lơ là luyện tập thể lực sau giờ học, thời gian còn lại, Lưu Diệu Văn đều dính chặt trên người Chu Chí Hâm.

Giống như một món đồ trang sức cỡ lớn.

Nhân viên của tam đại nhìn đứa trẻ mình vất vả nuôi lớn từ nhỏ, hận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được Lưu Diệu Văn.

Mãi cho đến khi mấy anh em ở bên cạnh đều không nhìn nổi nữa, Mã Gia Kỳ bất lực tiến đến kéo hắn, Lưu Diệu Văn mới miễn cưỡng buông cậu ra, hứa lúc trở về sẽ mang cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon.

Nói Chu Chí Hâm bị thương phải chăm sóc tốt thân thể.

Nhưng thật ra vết thương trên cánh tay Omega lành lại rất nhanh, chỉ hơi ngứa.

Là đang lên da non.

Chu Chí Hâm đã quen không tranh luận mấy chuyện này với Alpha, nhưng lại cười đòi hỏi: "Vậy em phải ăn cay thật nhiều."

Sau đó bị Lưu Diệu Văn vò đầu.

Đương nhiên cậu biết mình không thể ăn, chỉ là muốn trêu chọc bạn trai một chút thôi.

Chà, bạn trai, cách xưng hô không tồi.

Nhân viên đều rời đi quá nửa, giáo viên vũ đạo bị điều đến hiện trường diễn tập, đa số sân khấu của mấy nhóc tam đại đều được xếp vào hôm nay, cả lầu 18 đột nhiên trở nên trống trải. Chu Chí Hâm một mình buồn chán, tập lại động tác mấy lần, liền mệt mỏi nằm lăn ra sàn.

Cậu chợt nghĩ đến Tô Tân Hạo vẫn đang bị nhốt trong bệnh viện.

Y đã bị nhốt bốn ngày rồi, vẫn còn phải ở lại phòng biệt hóa thêm ba ngày nữa.

Sau khi tỉnh lại, Tô Tân Hạo đã gọi cho cậu một lần, trên màn hình mơ hồ hiện ra chiếc áo trắng của bác sĩ, khẩu trang của y tá, món canh rau của bệnh viện, và cả tiếng thiết bị đang chạy bên cạnh.

Tô Tân Hạo nói rất nhiều, Chu Chí Hâm nghe rồi đáp lại, cuối cùng nói với y: "Em cứ ở trong bệnh viện tập nhảy cho tốt, bọn anh chờ em trở lại."

Tô Tân Hạo ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới đáp: "Được."

Cho đến khi cả hai bên đều trở nên im lặng, Chu Chí Hâm nói tạm biệt Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo mới vội vàng nói: "Em xin lỗi."

Y đã muốn nói từ rất lâu.

Nhưng Chu Chí Hâm trả lời y: "Cũng không phải lỗi của em, em cũng không muốn như vậy mà."

Tô Tân Hạo lại càng im lặng, muốn hay không muốn... được rồi, có lẽ y thật sự không muốn.

Sau đó, Tô Tân Hạo lại trở về với giọng điệu tràn đầy năng lượng, mang theo một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ: "Anh không giận là tốt rồi. Chờ em về nhé, chúng ta cùng nhau tập nhảy."

Chu Chí Hâm gật đầu, nói một tiếng "Ừm." vào loa điện thoại.

Sau khi cúp máy, Tô Tân Hạo gửi đến một tin nhắn dài, dường như muốn trút hết những lời chưa nói vào đó.

"Chu Chí Hâm, đêm hôm đó em đã ngửi thấy mùi tin tức tố của anh rồi.

Tin tức tố của anh rất thơm, cho nên anh không cần phải lo lắng nhiều như vậy.

Anh nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng.

Chị y tá nói rằng tin tức tố của em rất đỉnh, cho nên mắt nhìn của em chắc chắn không tệ đâu. Anh phải tin em.

Anh cũng luyện tập thật tốt nhé.

Đã hẹn trước rồi đó! Sau này chúng ta nhất định phải cùng nhau xuất đạo."

Chu Chí Hâm đọc đến vui vẻ, không ngờ tin tức tố của mình có thể được một Alpha còn chưa ra khỏi phòng biệt hóa khen ngợi.

Omega ném điện thoại sang một bên. Tô Tân Hạo rất ỷ lại vào cậu, và cậu cũng vậy.

Hai người bọn họ chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, luyện tập cùng nhau, nghỉ ngơi cùng nhau, cùng nhau đổ mồ hôi và nước mắt.

Chu Chí Hâm không thích cảm giác bị tách biệt khỏi những người khác.

Nhưng lại hết lần này đến lần khác, trong thất vọng và bất lực, rất nhiều người cứ cách cậu càng ngày càng xa.

Chu Chí Hâm không muốn Tô Tân Hạo trở thành một trong rất nhiều người đó, cậu muốn cùng y xuất đạo, giống như các sư huynh hiện tại.

Muốn leo cao hơn nữa.

Cùng với tất cả những đứa trẻ trong tam đại, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Chu Chí Hâm trước khi chìm vào giấc ngủ.


Mấy ngày nay Omega vô cùng mệt mỏi, ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh lại, Chu Chí Hâm vẫn nằm trong phòng tập. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, nhưng những người khác hình như vẫn chưa quay lại.

Chu Chí Hâm có hơi đờ đẫn, ngồi một lúc lâu mới miễn cường phân biệt được đồ vật, đưa tay mò tìm điện thoại, nhưng lại chạm phải một thứ gì đó giống như nước đá ở bên cạnh tấm đệm mềm mại.

Omega mở đèn pin điện thoại, ánh sáng cực kì chói mắt.

Thứ cậu vừa chạm phải là một cốc trà sữa, có thêm đá, viên đá vẫn chưa tan hết, lạnh đến rợn người.

Bên cạnh chiếc cốc là một mảnh giấy ghi chú bị rớt xuống, có lẽ lúc đầu được dán trên thành cốc, Chu Chí Hâm cảm thấy sau gáy ớn lạnh.

Cậu đưa tay nhặt lấy tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt, nét chữ trên đó rất đẹp, giống nét chữ con gái.

"Gửi em trai Omega của tam đại, thấy em ngủ rất ngon, gần đây nhất định là phải vất vả chuẩn bị cho concert cuối năm.

Trà sữa tặng cho em, uống trà sữa xong thì nhớ tránh xa Lưu Diệu Văn ra một chút, nếu không chị sẽ tức giận đó nha.

Sân khấu cố lên!"

Sử dụng rất nhiều thán từ, kết thúc còn vẽ thêm một chiếc mặt cười nhỏ, Chu Chí Hâm thầm nghĩ, đây chắc hẳn cũng là một cô gái dễ thương.

Omega chạm vào tuyến thể của mình, sợ bản thân lơ là không đề phòng, cậu liền mở máy lên chụp một bức ảnh gửi cho nhân viên.

Lúc Lưu Diệu Văn vội vàng trở lại công ty, Chu Chí Hâm đã được nhân viên đưa đến phòng tập nhỏ cách công ty hai lối vào xa nhất.

Có không ít người vây quanh.

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ