06

1K 111 11
                                    

Mã Gia Kỳ từng nói, Lưu Diệu Văn là một người dũng cảm bẩm sinh.

Đến khi dẫn Chu Chí Hâm ngồi xuống bên trong quán lẩu, Lưu Diệu Văn mới lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình thật quá dũng cảm.

Mang theo một Omega dẫn dụ đến một cửa hàng nhỏ đông đúc giữa phố chợ ồn ào huyên náo.

Lưu Diệu Văn vì để bày tỏ sự áy náy về chuyện đã xảy ra với nhân viên công ty, hắn đặt một nồi lẩu uyên ương, hàm ý bạn nhỏ đang trong giai đoạn vỡ giọng không nên ăn cay.

Sau đó cầm bình xịt ức chế xịt điên cuồng lên bản thân và Omega.

Chu Chí Hâm thích thú, nhìn Lưu Diệu Văn đang xịt bình ức chế mà mỉm cười, cái người này thật là...

Tuy rằng có chút trẻ con, nhưng Omega vẫn vui vẻ thuận theo Alpha, cúi đầu để lộ ra phần gáy.

Cơ thể của Omega rất mềm mại, không giống như Alpha từ năm 15 tuổi đã biến thành bờ vai Thái Bình Dương với những đường nét rõ ràng, từ vai đến cổ của Chu Chí Hâm vẫn còn nét ngây ngô vô hại của trẻ con, nhìn từ phía sau giống như một cánh cung vô cùng đẹp và uyển chuyển.

Lưu Diệu Văn lắc lắc bình xịt trong tay, xịt xuống chiếc cổ trắng nõn của Omega.

Nơi mẫn cảm bị cái lạnh xâm chiếm, Chu Chí Hâm khẽ rùng mình, hơi cau mày ngẩng lên, lộ ra một chút không hài lòng.

"Em sợ lạnh?"

Lưu Diệu Văn rời khỏi chỗ Omega, ngồi xuống vị trí đối diện, nhìn Chu Chí Hâm co rụt cái cổ lại mà cười.

Chu Chí Hâm đợi một lúc mới trả lời, bởi vì cảm giác đột ngột mát lạnh khiến cậu muốn đưa tay sờ gáy, nhưng lại sợ làm mất tác dụng, nên chỉ đành nắm chặt hai tay, chờ nhiệt độ cơ thể từ từ xua đi cảm giác lạnh lẽo: "Em không thích, bình xịt ức chế quá lạnh, thuốc ức chế cũng vậy, cảm giác lúc tiêm vào cứ như..."

"Mặc một chiếc quần sooc rồi chạy trên cánh đồng tuyết ở Siberia vậy."

Ví dụ của đứa nhỏ thật quá sinh động, Lưu Diệu Văn muốn cười một tiếng, nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy có chút buồn phiền: "Vậy thì... đúng là khó chịu thật."

May mà nhiệt độ trong quán lẩu cũng không thấp, Chu Chí Hâm rất nhanh liền thả lỏng cơ thể đang co ro, thuận tay len lén gắp lấy hai đũa từ trong ngăn lẩu màu đỏ, ừm, lấy lý do là ăn cay mới xua được lạnh.

Alpha cảm thấy lý do kì quái này thật đáng yêu, lặng lẽ ngồi nhìn Chu Chí Hâm đút đồ ăn vào miệng, cay đến nỗi mới hít thở được hai hơi đã điên cuồng uống nước.

"Seeee... hàaaa...." *

*em nó bị cay đó  =))))))

Thực ra bình thường Lưu Diệu Văn hầu như toàn ở Bắc Kinh, cũng rất ít ăn đồ cay như vậy. Hôm nay chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng nhìn bộ dạng của Chu Chí Hâm, đột nhiên lại cảm thấy nồi lẩu đỏ thơm hơn một chút, không nhịn được ăn thêm vài miếng.

Ăn lẩu xong, hai người lại trang bị đầy đủ, tài xế không dám đi lối cổng chính công ty, chỉ đành thả bọn họ xuống thang máy chở hàng bên cạnh bãi đỗ xe.

Một Alpha một Omega, một idol hiện tại và một idol tương lai, bị nhét vào trong thang máy chở hàng còn chưa tháo bỏ vách ngăn bằng gỗ, ấn lên lầu 18.

Thật ra bọn họ sớm đã quen rồi. Cái gọi là ngôi sao, đại khái chỉ tỏa sáng trong một khoảnh khắc khi họ đứng trên sân khấu.

Còn trong những giây phút riêng tư, bọn họ luôn bị trói buộc, họ trôi nổi trong một thứ tình cảm rắc rối, hận không thể trang bị vũ khí toàn thân, hận không thể biến mình thành một người bình thường dù chỉ trong chốc lát cũng cảm thấy hạnh phúc.

Thang máy không lên thẳng tầng 18 mà dừng lại giữa chừng.

Lưu Diệu Văn bình tĩnh tiến về phía trước, bảo vệ Chu Chí Hâm ở phía sau, sợi dây trong lòng như thắt lại.

Lưu Diệu Văn rất sợ là fan tư sinh.

Nếu chỉ có mình hắn thì không sao, nhưng hiện tại còn Chu Chí Hâm ở đây.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được Omega ở phía sau kéo vạt áo hắn, hắn quay lại mỉm cười giống như trấn an rồi nắm lấy bàn tay cậu.

Nhiệt độ cơ thể thật vi diệu. Nhiệt độ của Omega thấp hơn Alpha một chút, nhưng không khó chịu mà là cảm giác mát mẻ một cách sảng khoái.

Cửa thang máy mở ra, không có người từ tầng 12 muốn lên trên, sắc mặt của Lưu Diệu Văn càng khó coi hơn, vừa giơ tay định bấm nút đóng cửa thì có người hét lên: "Chờ đã, tôi chuyển chút đồ."

Không phải fan tư sinh.

Alpha và Omega đều thở phào nhẹ nhõm. Người kia chuyển rất nhiều thùng đồ, hai người vẫn duy trì trạng thái nắm tay nhau.

Đến khi chiếc thùng cuối cùng được chuyển vào thang máy, Lưu Diệu Văn mới phát hiện hai người bọn họ chỉ có thể đứng sát vào nhau.

Omega dán sát sau lưng, hương hoa diên vĩ bao trùm trong không khí, Lưu Diệu Văn nhìn thùng đồ cao vút, quay người lại dùng cánh tay tách ra một khoảng trống an toàn.

Alpha ánh mắt mang theo ý cười, Chu Chí Hâm có chút tò mò, nhướng mày hỏi: "Sao thế ạ?"

Lưu Diệu Văn càng cười xán lạn, để tránh người công nhân phía bên kia, chỉ có thể cúi người dán vào tai Chu Chí Hâm thì thầm: "Em nói xem, chúng ta như thế này có giống cái kiểu phim thần tượng AO tẻ nhạt chiếu lúc 8 giờ không?"

Chu Chí Hâm vừa nghe xong liền bật cười, nhìn Alpha trước mặt, lại nhón chân nhìn sang người công nhân phía bên kia, nghĩ ra một trò đùa, liền dùng một giọng nói không lớn nhưng đủ để người thứ ba chắc chắn sẽ nghe thấy, kèm theo một chút ngại ngùng kháng cự nói: "Đừng như vậy mà, sẽ bị phát hiện đó."

"Chúng ta không thể ở bên nhau..."

[Trans | Văn Chu] Tham LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ