Có thứ gì đó nặng... đè bẹp hai cánh vai mình...
Felix khẽ nhăn mặt cố gắng mở to đôi đồng tử xanh thạch anh hướng vội ra thứ sáng chói đằng trước.
Thì ra là cửa sổ với lần đầu tiên được mở toang ra thế này, và dĩ nhiên ánh sáng Mặt Trời bình minh dễ dàng lọt vào trong khiến cậu tỉnh giấc.
Khổ sở hơn, bây giờ lại còn đang nằm trên giường của người khác. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên một tia an ủi rằng họ ắt hẳn ngủ phòng riêng nhưng rồi bị dập tắt ngay khi cố nhấc thành công cái lưng chứa đầy sự mệt mỏi ra khỏi giường, tại đây cũng vô tình rơi ánh nhìn xuống ở giữa. Cậu cảm giác như hai bên tay đều chứa hơi nóng nằm đè trên da thịt.
Đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng đỏ mặt vì xấu hổ nên đã nhanh chóng thu hồi chúng đi.
Ai có thể giải thích cho tôi tình huống vừa nãy không? Hai tay nắm hai anh! Thế này là quà tặng cuộc sống rồi! Chuyện này đi quá xa rồi đấy....
Nhưng mà... cũng không tệ. Nằm thêm năm phút chắc cũng không ai biết được mình đã thức dậy trước đâu ha.
- Triển thôi!
- Ugh, ồn ào quá..
Ngay tức khắc Felix hoàn toàn bị vây quanh eo lật xuống giường trước sự ngỡ ngàng, lúc chỉ vừa bắt kịp được tình hình liền có ý định muốn bật dậy với lần này chắc chắn sẽ nhào xuống giường ngay nhưng nào ngờ hai người kia nhanh chóng nhận ra kế hoạch đó mặc dù chẳng mở lấy một con mắt, vẫn cứ giả vờ hành động theo vô thức nhằm né tránh sự nghi ngờ của cậu.
Một người nhân cơ hội khi mà Felix vừa mới nghiêng người được một chút đã di chuyển tay đặt trước bụng cậu và không do dự kéo về phía mình để ôm trọn vào bên trong lồng ngực như chiếm được gấu bông của riêng họ vậy.
Người còn lại cũng chẳng phải dạng vừa, hắn nhích người xuống dưới làm cho cậu thấy được cái đầu đen kia nhưng lại chẳng biết âm mưu nào đó vì bị phân tâm bởi hành động bất ngờ của người trước đó. Anh nào em nấy, cứ phải lúc Felix vừa mới tỉnh táo chút đã bắt đầu lấn át đột ngột.
Hắc Vệ vùi cả đầu và nguyên cái bản mặt dày của mình ập vào trong lòng của Felix, hai tay hắn cũng nham nhở quấn lấy eo chặt chẽ không kém gì cái tay khác ban nãy đặt ở bụng giờ chuyển sang vây quanh cánh vai.
Xấu hổ chết mất...
Nạn nhân được cho là một con gấu bông đang bị đè bẹp cho hay.
Mà nóng là nóng! Không nói nhiều!
- Hai người thôi ngay cho tôi!
...
- Oáp...
Felix ngao ngán bước ra khỏi phòng vệ sinh vì đã chuẩn bị xong mọi thứ cá nhân. Tại đây, hiển nhiên cậu sẽ bắt gặp hai hình bóng quen thuộc nọ đang ngáp trông khá mất hình tượng nhưng vẫn đáng yêu.
Cậu tiến gần tới cả hai với vẻ mặt bình thản nói: "Cảm ơn đã nhường phòng nhé, đến lượt hai người đấy."
Vô Cứu không nói không rằng đã nhào vào phòng vệ sinh trong khi Tất An ôn nhu xin lỗi thay với cậu về điều đó rồi cũng bước vào theo sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/296598871-288-k901311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.
Fanfiction✎ Couple: Wuchang x OC ✎ Một vài couple khác: NaibEli, Carjos, LuVic, KelHelena, EdgarGala, NorMor, HasJack... ♝ Cảnh báo: OOC, hường phấn chiếm phần lớn. Viết theo ngẫu hứng nên không có thời gian ra chap nhất định.