Felix ngồi trên ghế đã quá hạn giờ, gai nhọn sắt vùi xuống đất cũng như báo hiệu thời gian đếm ngược bay về trang viên bắt đầu.
Mọi thứ xung quanh cậu chẳng còn là bãi đất khô khan cùng chiếc đu quay ngựa xoay vòng vòng mà thay vào đó là một căn hầm hẻo lánh đầy âm u bao trùm lấy như đã lâu rồi.
Ồ, cuộc đời thật tươi đẹp làm sao.
Tôi khen rồi đấy, làm ơn đưa tôi ra khỏi cái chỗ đáng sợ này đi.
Lộp cộp vài tiếng bước chân của ai đó trên cầu thang gỗ bước xuống chỗ cậu, dường như muốn kiểm tra xem kẻ nào can đảm cứu cậu ở chỗ thế này.
Một bước đi nhẹ nhàng khó mà phát hiện.
Nhưng Felix chẳng có việc gì để nghĩ lúc này nên việc nhạy bén đây là điều hiển nhiên.
Hít thở sâu chậm rãi chờ đợi đối phương đến sẽ là ai trong hai người săn mồi đảm nhiệm cho trận đấu thêm thú vị, vì tiếng tim đập ngày càng hiện rõ nét từng vết gân men theo những đường gập ghềnh.
- Hắc Bạch Vô Thường phải không ạ? Nếu không thì tôi xin lỗi trước.
Felix không kiên nhẫn nữa mà hô hào chủ động bắt chuyện với người bí ẩn nọ, trong phút chốc đã có tiếng vọng âm vào rất gần: "Ừ, lắm lời."
Quả thật là Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lúc này anh ta đang ở trạng thái người còn lại. Trước mắt cậu, một mảng đen pha hòa màu xanh đại dương sâu thẳm từ trên xuống dưới chẳng có sắc màu sáng chói như con người ôn nhu đã gặp ở hành lang.
Không phân biệt đối xử với bất kì ai, người đan len nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò hỏi đối phương: "Ngài đây là?"
Con người đen tuyền đối diện nhanh chóng thấy rõ sự tò mò lẫn thắc mắc đằng sau cái nghiêng đầu kia bèn tiến gần tiếp cận Felix bằng một cái nhấc cằm, ép phải trực tiếp thẳng mặt.
- Ngươi nghĩ ta là bạn của ngươi?
- Theo tôi thấy là vậy vì trang viên này đã là gia đình của tôi rồi. - Felix cười trừ, gương mặt hơi cứng đờ trước sự đụng chạm bất ngờ cộng thêm phải nhìn thẳng vào cái bản mặt đống sát khí bao trùm có chút khó ở kia, tất cả những thứ đó dĩ nhiên làm cậu cảm thấy nghẹt thở nhưng bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc tuân theo sự ép buộc này.
Đối phương có vẻ dịu cơn nóng như kem trong người xuống một bậc. Sau khi thỏa mãn với cái biết điều của con mồi thì hắn mới buông tay khỏi bộ phận trên mặt cậu ra chuyển sang thái độ lạnh lùng vang âm gầm gừ vốn sẵn tính trời: "Ngu ngốc, những kẻ cố gắng giết ngươi thì lại xem như gia đình."
Trận này cậu mang theo một nhánh Kẻ Sống Sót gọi là giảm thời gian ghế tên lửa khởi hành gửi về trang viên và trùng hợp thay Thợ Săn này lại không mua đồ thuốc tăng thời gian ghế bay.
Muốn về sớm chẳng được,thôi thì nói chuyện với anh ta giải bầu không khí cô đơn vậy.
Kì lạ thay, mặc dù anh ta vẫn canh chừng mình nhưng mình thấy anh ta cố tình ở lại thay vì bung ô sang cổng còn lại để bắt những người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.
Fanfiction✎ Couple: Wuchang x OC ✎ Một vài couple khác: NaibEli, Carjos, LuVic, KelHelena, EdgarGala, NorMor, HasJack... ♝ Cảnh báo: OOC, hường phấn chiếm phần lớn. Viết theo ngẫu hứng nên không có thời gian ra chap nhất định.