➊➏

167 14 0
                                    

- Đội Felix đã chiến thắng.

Nàng sơn ca bất ngờ xuất hiện trước cả hai đội, mỉm cười đầy nham nhở thông báo.

--- Flashback ----

- Ấy chết!

Người Đan Len né đòn quạt thành công, nhanh tay giơ cây súng nổ đạn làm choáng Geisha. Cùng lúc đó, Hiệp Sĩ đội cậu cũng hạ gục được Vua Melly nhưng bị ngăn cản nhấc lên treo bong bóng bởi cú đập sọ khỉ của nàng Patricia.

Sau khi sử dụng súng để gây choáng, Felix đã không do dự nhảy từ trên tầng xuống tiếp đất rồi phát huy nhánh mất dấu. Vừa hay Mắt Thần của Hiệp Sĩ cũng hết tác dụng, thành ra kết quả là bị bỏ xa hơn vài dặm.

Mất quá nhiều thời gian cho việc truy đuổi ở một khoảng cách rất xa, nàng Geisha chỉ biết thở dài cảm thấy khá tiếc nuối vì đã cố hết sức, một chút nữa đã chạm đến vạch đích cuối cùng nhưng không ngờ may mắn lại mỉm cười với đội bên kia.

Nhà côn trùng phạm phải sai lầm trong trạng thái căng thẳng dẫn đến việc không ngoảnh mặt lại nhìn hướng đi của Bạch Vệ nên ăn đòn ngay pha chặn đầu.

Và câu chuyện chiến thắng diễn ra như thế đấy.

...

Cả đội giành chiến thắng trong tay liền mừng rỡ, Người Hầu và Vua nhảy cẫng lên đập tay, khuôn mặt ai cũng đều rạng ngời phấn khích, miệng không nhịn được liền cười ha hả. Khung cảnh tràn ngập âm thanh vui vẻ như thế làm ảnh hưởng đến bên đội còn lại cảm thấy ghen tị.

- Dù thua nhưng cả đội cũng cố rồi, trận đấu diễn ra đến cổng gần mở luôn mà.

Patricia chống nạnh, đưa khuôn mặt cá tính cùng nụ cười mạnh mẽ trên môi động viên tinh thần thất vọng của đội.

Thành viên đội nàng nghe thấy cũng giảm bớt u buồn trong lòng. Và cũng tự vận động tinh thần của bản thân trở nên phấn khởi hơn, phút chốc đã quét sạch những thứ tiêu cực bên trong.

Một ngày dài đã chính thức được khép lại.

...

Buổi chiều hoàng hôn rải toàn bộ ánh tia sáng sắc hồng bao phủ lấy vạn vật dần dần lôi kéo mọi thứ xuống chìm trong màn đêm vắng mây ngập sao, thời điểm vui đùa cùng những giấc mơ ngẫu nhiên thực sự đang diễn ra nhưng trước mắt vẫn không thể thiếu được việc quan trọng nhất chính là lấp đầy cơn đói sau hai buổi ban ngày hoạt động không ngừng nghỉ.

Phút giây lặng lẽ trôi qua trong khoảnh khắc kẻ sống sót và thợ săn cùng nhau ngồi vào bàn ăn to lớn chứa đầy đủ trên mặt nó các món ăn ngon cực kì bắt mắt đồng thời cũng là sự thèm thuồng đến mức giọt nước dãi vô thức lăn dài bên khóe miệng của những kẻ đang trong giai đoạn đói lả lơi.

Mọi việc cứ như thế mà trôi qua, tiếng cười cùng tiếng la hét hô hào cạn ly nốc một hơi sạch sẽ rồi lại nốc thêm cốc đầy khác. Một lũ nghiện ngập rượu chè đúng hơn, theo Felix thấy là vậy vì cậu cũng đâu kém phần nhưng chỉ nốc hai cốc là cùng sau đó tìm cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài.

Nơi lí tưởng nhất lúc này là khu vườn hoa sau biệt thự, nói đúng hơn là khu vực công cộng cho cả hai phe muốn giải trí đầu óc ở đây.

Felix đến gần đài phun nước nằm ở giữa mà thả lỏng tinh thần ngồi lên bể đá, đôi mắt thạch anh hồng chiêm ngưỡng dòng nước xanh lung linh chuyển động mặt nước dạng tròn, mặc kệ sắc màu xanh dương kia đã bao phủ lấy tất cả sự chú ý của mình.

Muốn chạm xuống...

Felix vốn thích những gì yên bình lặng lẽ như thế này liền không do dự nhào tay xuống chạm vào cảm giác tươi mát kia.

Để rồi bị kích thước sâu của bể đựng nước tặng cho một món quà bất ngờ khiến cho thần kinh trở nên hoảng hốt mang theo cả người vồ xuống dưới nước.

Vì men say của rượu phát huy nhiệt tình khiến đầu óc mơ hồ chẳng thể cử động tay chân hay nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng kết quả là sự bất lực mặc cho dòng nước bao quanh toàn thân kéo xuống càng sâu.

Chết chìm sao? Không muốn...

Xoạt!

Dòng nước bất ngờ rung chuyển dữ dội, bóng người cao lớn nọ cố với lấy một bộ phận bất kì trên cơ thể của người đang chìm trong bể nước.

May mắn là phát hiện kịp thời nên mức độ mà nạn nhân chìm xuống không quá nguy hiểm.

Người nọ tóm lấy được cổ tay nhỏ nhắn, một nhấc đã kéo đối phương lên ôm chặt vào lồng ngực.

- Khụ khụ! - Felix thoát khỏi cái chết không ngừng ho ra nước tràn vào cổ họng tiếp theo đó là mắt nhắm nghiền lại lan tỏa sự im lặng rợn người.

- Này tên Đan Len kia! Ngươi ổn không đấy? Thật là tại sao lại ra chỗ này nữa!

Người theo trực giác mách bảo và cứu cậu chính là Vô Cứu, bây giờ hắn đang cực kì hoảng hốt đến mức tăng thêm sức lực ôm chặt lấy cơ thể ướt sũng kia như thể lo sợ rằng sắp mất đi thứ đồ quý báu vậy.

Thế nhưng giọng nói của hắn đối với cậu lúc này vô cùng mơ hồ, thính giác cũng chẳng nghe ngóng được lời nói quan tâm đó nữa cứ lẳng lặng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh trên tay hắn.

Mình được cứu rồi. Liệu đó có phải là....

Vừa đúng lúc Tất An đuổi kịp theo sau vì nghi ngờ hành động vội vàng của người đệ anh, vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu hốt hoảng tiến gần tới hai bóng người kia.

Anh quỳ một bên đầu gối xuống ở giữa, một tay chạm vào bên má đang ngày càng giảm nhiệt xuống của Felix rồi bất chợt phát hiện được vấn đề.

- Vô Cứu, mang cậu ấy về phòng chúng ta mau!

Hắc Vệ cũng không vòng vo tra hỏi gì nhiều, chỉnh sửa tư thế để Felix tựa vào lòng rồi ôm chặt lấy toàn thân cậu bắt đầu di chuyển nhanh chóng về địa điểm theo lời vị huynh hắn nói.

Giữa khoảng khắc khẩn cấp như vậy, trong đầu hắn đã đặt ra một nghi vấn rằng.

Tại sao bản thân mình lại sợ hãi đến như vậy?

Còn người huynh trưởng cớ sao lại bày ra vẻ mặt mất bình tĩnh mà trước đây chưa từng thấy ở một người luôn điềm tĩnh, lãnh đạm như huynh chứ.

Hắn khẽ nhìn xuống gương mặt nhăn nhó vì khó chịu căn bệnh phát tán trong người, cảm xúc chuyển sang xót xa cho cậu.

Quả nhiên kể từ khi con người này xuất hiện thì huynh đệ ta lại trở nên kì lạ thế này.

...

-Ngoài lề-

[ ± _ ± ] Chap này ngắn thật....

〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ