Một ngày "nắng đẹp" là đây.
Vừa bước chân ra khỏi nơi Thợ Săn được vài bước, một giọt rồi dần dần hình thành một tập thể cùng nhau rơi xuống trêu cậu Đan Len ướt cả người.
Quả nhiên đã xem thường đợt mưa này, cậu ta cứ ngỡ trời chỉ tuôn mưa nhẹ nhàng đặc trưng cho dịp khởi đầu nhưng ai ngờ đâu mưa rơi xối xả tát vào mặt cơn mát lạnh. Vội vàng chạy đi tìm nơi trú ẩn rồi tuyệt vọng nhận ra chỗ này toàn bộ đều là khu vực trống trơn chẳng lấy một căn nhà hoang nào.
Mưa vẫn cứ lớn, người thì vẫn chạy. Nếu tiếp tục chạy nhanh thế này không chừng té nhào dập mặt xuống đấy cho xem!
"Úi!" - Từ giả thuyết thành sự thật.
Vấp phải bãi đất nhão nhoẹt, chân cậu mất đi thăng bằng cộng thêm trên đường toàn viên đá cứng xám màu, ngã xuống có khi phần trán kêu tiếng "bụp" rồi phun trào máu khắp mặt không chừng.
Thôi nào, Felix không thích phải bê nguyên cái mặt màu đỏ tươi về dọa mọi người đâu.
Bỗng một tiếng "bạch" chen vào, cậu thấy đâu đó mùi thơm kì lạ xuất hiện đột ngột thế này, ngã dập mặt vào bãi đất nhân tạo à? Không hợp lí lắm, bởi vì cậu không cảm nhận được cái cứng của đá va vào trán.
Khoan, mình chưa hôn đất mẹ. Nói đúng hơn, mình may mắn được cứu khỏi tai nạn bất cẩn kia.
Felix run run hé mở đôi mắt muốn xác định vật thể nào đã đỡ lấy phía trước kịp lúc.
Viền áo trắng được đan tỉ mỉ những nét chỉ vàng tạo nên cánh hoa như thể chúng là thật và đang nở rộ tỏa nép vào góc vải trắng này.
Miêu tả sao nhỉ? Chúng khá đẹp... nhạt nhẽo thật đấy, Felix à.
- Cậu không sao đấy chứ? Người Đan Len.
Giọng nói này...
- Tất An?
Bạch Vô Thường nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên vì cậu bé này không nhầm lẫn giữa anh với người đệ kia trong khi khoác lên bộ trang phục khác. Ý anh là, hầu hết cả Thợ Săn và Kẻ Sống Sót đều nhầm lẫn hết, chỉ riêng người mới đến này.
Nhạy bén đấy, có chút lời khen.
- Khá ấn tượng là cậu không nhầm tôi với người đệ trong bộ trang phục đổi thay chút ngoại hình đấy.
Kết thúc câu nói ẩn ý chút khen ngợi, anh ta mỉm cười dịu dàng của mùa xuân hướng xuống gương mặt nào đó đã đỏ ửng từ bao giờ.
- Haha, dễ nhầm lẫn vậy sao...
Felix cố gượng cười khi bên trong gần như sắp bùng nổ với cái tư thế của cả hai đang đứng.
Cả người cậu nằm vừa đủ trong lồng ngực đối phương, thêm đôi tay vòng qua sau đỡ lấy hông cậu.
Nó sai sai kiểu gì ấy! Như thể đang ôm nhau vậy!
Cậu bé trong lòng vẫn đang hoảng loạn đến nỗi gương mặt xinh xắn càng thêm đỏ lên trông thật đáng yêu, anh nhìn mãi không chợp mắt được, lại còn nảy sinh ý nghĩ muốn ôm chặt hơn.
Như chú mèo con nhút nhát vậy đấy.
Đáng tiếc thay, chưa kịp hành động gì thêm thì cậu đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.
Tất An có chút tiếc nuối kì lạ bắt đầu xuất hiện trong tim, nhưng rồi chối bỏ nó bằng một nụ cười nhẹ nhàng hỏi han: "Để xem nào, có vẻ cậu không sao."
Người Đan Len vẫn chưa hoảng hồn lại việc vừa mới xảy ra trước đó, phải mất một lúc mới trở nên bình tĩnh hơn và tự nhủ chỉ là vô tình, nhanh chóng cúi đầu với anh đáp: "Thật cảm ơn đã cứu tôi..." sau đó cậu ngẩng mặt lên đầy bối rối: "Và cũng xin lỗi chuyện vừa nãy, vì giúp tôi mà bộ đồ tuyệt vời của ngài trở nên bẩn thế này."
Tất An không quan tâm đến việc xin lỗi hay biết ơn của cậu bé, anh chỉ đơn thuần để ý đến câu nói cần thiết nhất lúc này sẽ sắp sửa được thốt ra từ miệng cậu.
Nó đến rồi.
- Tôi phải làm gì để bù đắp đây ạ?
Chính nó.
Nghe xong, anh bất giác nhếch mép tạo nét cười nham hiểm đến rợn người nhưng kịp thời dập tắt nó đi trước khi Felix kịp nhìn lên lần nữa.
Bình tĩnh nào, mình sẽ đánh mất hình tượng dịu dàng trong mắt cậu bé mất.
- Bù đắp một cái ôm thì sao?
Tất An bung chiếc ô che cả hai, bình thản nói.
- Hả? - Felix gần như hét lên vì không lường trước được câu nói này.
Nào nào, Felix. Ban nãy mày chỉ nghĩ nhiều về nó sau đó tự kết luận ngu ngốc đó là một cái ôm giữa cả hai, hãy nhìn anh ấy xem? Anh chỉ đơn giản xem nó là vô tình mà!
Nhưng.... đó là bù đắp sao?
Nhìn người phía dưới ngẩn ngơ thả hồn theo gió, Tất An biết suy nghĩ trong đầu cậu như thế nào, liền thúc ép một chút.
- Sao thế? Cậu không đồng ý sao? Thế thì tôi sẽ xem như cậu là một kẻ nợ-
- Được ạ...
Vội vàng thật đấy, nếu tính đến trường hợp anh ta thích mình thì sẽ xem như là độc ác chút. Nhưng đằng này thì không hề có dấu hiệu đó nên đành chấp nhận vậy.
- Tốt lắm, đi theo tôi.
Nói rồi, anh chậm rãi bước lên phía trước, còn tinh tế nghiêng phần ô che kín người cho Felix không để một hạt mưa nào rơi vào.
Điểm đến sẽ là phòng của anh.
Một cái ôm hiếm có nên phải bắt lấy cơ hội này chứ a. Với lại, Hắc Bạch Vô Thường cực ghét thời tiết ẩm ướt ào ào dữ dội như thế này.
Về phần Felix, chẳng hề ghét cơn mưa chút nào nên vừa theo ngang bằng bước chân của Tất An vừa ngắm những hạt mưa rơi mà cảm thấy thư giãn hẳn ra, đến nỗi gương mặt trở nên tươi tắn hơn và thu hút thành công sự chú ý của ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.
Fanfiction✎ Couple: Wuchang x OC ✎ Một vài couple khác: NaibEli, Carjos, LuVic, KelHelena, EdgarGala, NorMor, HasJack... ♝ Cảnh báo: OOC, hường phấn chiếm phần lớn. Viết theo ngẫu hứng nên không có thời gian ra chap nhất định.