Chương 6

2.7K 295 20
                                    

Lương Hành Dã gọi Chu Vân lại: "Mẹ, mẹ đợi một chút."

Vừa nói anh vừa sải bước tới.

"Mẹ rửa tay đã, có chuyện gì chút nữa nói." Chu Vân không nghĩ gì nhiều, đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt bà chợt tê cứng.

Một cậu bé đang ngồi xổm trong phòng tắm, đôi chân trần, chiếc áo sơ mi vừa dài vừa rộng để lộ một mảng da nhẵn nhụi ở xương quai xanh và ngực. Cậu ta mặc quần áo của Lương Hành Dã, đang cúi xuống nhặt từng viên ngọc trai dưới đất.

Lúc cậu bé ngẩng đầu lên, Chu Vân nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, đó là vẻ đẹp vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, là một vẻ đẹp tỏa sáng mà bà chưa từng gặp qua.

Chu Vân sửng sốt một chốc, sau đó hoàn hồn trở lại, lạnh giọng hỏi: "Cậu là ai?"

Một người lạ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo mang theo ý dò xét, Trì Ninh có chút luống cuống, nhìn thấy Lương Hành Dã xuất hiện ở cửa phòng tắm, cậu loạng choạng muốn chạy đến trốn sau lưng anh.

Trì Ninh ló nửa khuôn mặt ra nhìn Chu Vân. Vừa rồi Lương Hành Dã bảo cậu mặc quần vào, cậu không có quần, nhìn quanh phòng tắm một vòng, cậu chỉ thấy một chiếc quần đùi mà Lương Hành Dã đang treo trên giá.

Chiếc quần đùi hơi rộng, khi kéo lên đến thắt lưng, cậu vô tình làm đổ túi ngọc treo trên tường, ai ngờ mới nhặt được nửa túi thì một người lạ bỗng nhiên xuất hiện .

Lương Hành Dã đứng chắn trước mặt cậu, Trì Ninh cảm thấy an tâm không ít, đối diện với Chu Vân.

Chu Vân chỉ vào Trì Ninh, tay bà hơi run: "Lương Hành Dã, chuyện gì vậy?"

Lương Hành Dã giải thích: "Đó là chuyện ngoài ý muốn, xu hướng tính dục của con bình thường."

Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ không tin, đầu óc Chu Vân ong ong, không kìm được tức giận: "Con chỉ có một phòng ngủ, cậu ta mặc quần áo của con, để chân trần, bây giờ còn trốn sau lưng con, con còn nói với mẹ xu hướng tính dục của mình bình thường?"

"Hôm qua con chê bai con gái nhà họ Lý, hôm nay con ghét bỏ con gái nhà họ Phó, nhìn ai cũng không vừa mắt là bởi vì cậu ta ư? "

Lương Hành Dã chán ghét nhất là giọng điệu chất vấn này nhưng anh thật sự không thể giải thích nổi, đành nhịn lại tính tình của mình: "Lần này mẹ tới là muốn giải quyết chuyện của Hứa Tấn, giải quyết xong rồi thì đi sớm đi, con còn bận việc khác."

Nhắc đến Hứa Tấn, Chu Vân bình tĩnh lại một chút. Nếu làm Lương Hành Dã khó chịu, nói không chừng Hứa Tấn sẽ gặp trắc trở. Bà hít một hơi thật sâu, muốn rời đi nhưng lại không nhấc chân lên được.

Trong ba người con của bà, Lương Hành Dã là người giỏi nhất. Bà không muốn anh đi chệch hướng, bây giờ nói không chừng vẫn còn kịp.

Bà không ngừng tự nhủ rằng Lương Hành Dã ăn mềm không ăn cứng, lời nói đến miệng vậy mà lại không thể kiềm chế được, biến thành mệnh lệnh cứng nhắc:

"Đưa cậu ta rời khỏi đây ngay lập tức."

"Con đã nói rằng đó là chuyện ngoài ý muốn."

"Vậy thì con nói mẹ nghe ngoài ý muốn như thế nào? "

Trì Ninh hiểu được câu hỏi của Chu Vân, trong lòng cậu vô cùng hoảng sợ, sợ rằng Lương Hành Dã sẽ tiết lộ thân phận của mình trước mặt người phụ nữ đang vốn rất thù hận này. Cậu kiễng chân lên, từ sau lưng vòng tay che miệng Lương Hành Dã lại.

Cậu dùng hai tay ôm chặt, ngực áp sát vào lưng Lương Hành Dã, cằm đặt lên vai anh trông vô cùng thân mật.

Bầu không khí căng thẳng trong phòng tắm lặng đi trong giây lát.

Lương Hành Dã gỡ tay Trì Ninh ra, quay lại nhìn cậu. Trì Ninh mím chặt môi, trong ánh mắt đầy khẩn cầu.

Chu Vân nhìn thấy bọn họ như thế thì hai hàng chân mày cau lại, cao giọng: "Lương Hành Dã, nếu con muốn chơi thì có cả tá phụ nữ tự đổ vào con, con học ai sở thích bệnh hoạn như thế này hả, thân phận của con là gì? Đừng tự làm nhục chính mình, xử lý cậu ta ngay lập tức!"

Giọng điệu ra lệnh khiến Lương Hành Dã cau mày.

Chu Vân thấy anh cau mày lập tức không khống chế được cảm xúc, buột miệng nói: "Con muốn cứng đầu với mẹ đúng không? Hứa Tấn sẽ không như thế này đâu. Nó rất nghe lời mẹ nói, làm theo lời mẹ ngay, đừng để mẹ phải hối hận vì đã sinh ... "

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ