Chương 42

2.1K 259 22
                                    

Ngâm thơ mấy ngày liền Trì Ninh vẫn không nghĩ ra được gì, Tạ Xuyên đem đống ca từ rác rưởi cậu viết ra chỉnh sửa lại, nói ráng mà dùng. Cả người Trì Ninh thư thả, quang minh chính đại trốn việc chạy đi đón Lương Hà Dã công tác về.

Thời tiết lạnh thấu xương nhưng trong xe lại vô cùng ấm áp, Trì Ninh đeo mắt kính đen, víu lấy cửa xe đợi chờ. Lương Hành Dã vừa xuất hiện, cậu đã thò đầu ra vẫy tay, hét lên: "Em ở đây này."

Đi đường mệt nhọc, nhân viên tháp tùng anh sớm đã đi mất, Lương Hành Dã bước nhanh hơn, cong eo chui vào xe.

Tài xế lái xe rất vững vàng, rời khỏi bãi đỗ xe hòa vào dòng xe tấp nập. Lúc này vừa đúng hoàng hôn, bầu trời u tối thi thoảng còn lác đác vài hạt mưa.

Lương Hành Dã nới lỏng cà vạt, ôm Trì Ninh vào trong lòng. Ở trong xe nóng, Trì Ninh đã cởi áo lông ra, chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng tơ, trông như một trái chanh vậy.

Đã lâu rồi không gặp, Trì Ninh không thể che đậy nổi sự hưng phấn, áp mặt lên vai Lương Hành Dã nói chuyện cùng anh.

Sợ gọng kính khiến Trì Ninh bị thương, Lương Hành Dã tiện tay tháo nó xuống cho cậu, "Sao tự nhiên lại đeo cái này?"

Trì Ninh cười hihi, "Chú Đông nói giờ em nổi tiếng rồi, bước ra ngoài phải có vỏ bọc thần tượng."

Chú Đông là tay trống ở chỗ làm, mỗi ngày đều trêu cậu cọ nhiệt Tạ Xuyên thì sẽ dư ra một khoản phí ra mắt. Sau khi đoạn video kia của Trì Ninh được người sản xuất nước ngoài chia sẻ, Tạ Xuyên đã trả lời lại, thay Trì Ninh bày tỏ niềm vinh hạnh khi được tán thưởng.

Hai thiên tài lớn trong ngành âm nhạc đột nhiên tương tác cứ như là mơ khiến cho sự quan tâm của dân mạng trong ngoài nước đối với bài hát này của Trì Ninh cứ tăng dần.

Trì Kim Tự trước khi nhìn thấy đoạn video ấy đang thảnh thơi làm ổ trên sô pha đọc sách.

Tuyết bên ngoài cửa đổ xuống, trên bức tường mang phong cách phục cổ bập một ngọn lửa. Giai điệu nhẹ nhàng ấm áp như dòng nước chảy trôi, ngọn đèn thạch anh tản ra những tia sáng yếu ớt.

Dạo gần đây Trì Kim Tư có chút da chút thịt, khuôn mặt bất mãn đỏ hồng tươi tắn như đoá hoa hồng hồi phục lại sức sống sau khi gặp phải sâu mùa phá hại.

Y đang đọc sách, Đoàn Nghi ngồi ở đầu còn lại sô pha nhìn y, muốn dựa gần vào nhưng lại không dám.

Trì Kim Tự rũ mắt lật trang sách, đuôi mắt lại lưu lại trên bàn tay trắng xanh của Đoàn Nghi, xuất viện từ lâu lắm rồi nhưng mà một chút huyết sắc cũng không có.

Trong lúc Trì Kim Tự bị Đoàn Nghi nhốt lại nửa tháng phát hiện điểm không đúng, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân thể rách nát này đột nhiên có biến chuyển tốt.

Tổn thương do thiếu máu tạo thành không thể thay đổi nhưng có loài san hô có thể cải thiện nó. Chúng mọc ở những vùng biển nguy hiểm, hoàn cảnh cực đoan, còn nhiều loại trôi nổi lừa người dùng, Trì Kim Tự chưa từng được chạm vào nó.

Y cho rằng Đoàn Nghi đã phái người lặn xuống biển ngắt nó về, sợ có người mất mạng cho nên cãi nhau với cậu ta một trận. Tận đến khi Đoàn Nghi mất tích ngoài biển, tìm thấy cậu ta rồi đưa vào trong bệnh viện, bố mẹ cậu ta mới liên lạc nói y tới thăm cậu ta, y mới biết mình đã hiểu lầm Đoàn Nghi.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ