Chương 41

2.2K 231 27
                                    

Ngày hôm sau, Trì Ninh thức dậy từ rất sớm.

Rèm cửa được kéo ra một nửa, ánh sáng mịt mờ xuyên vào bên trong phòng, cậu gối lên cánh tay Lương Hành Dã, từ từ mở mắt ra.

Trì Ninh nhớ đến tối qua Lương Hành Dã đã hôn lên đầu cậu thế là cậu vươn người, cũng hôn lên mái tóc anh.

Bộ tây trang treo trên đầu giường để lộ ra một góc hộp xanh lam nằm trong túi áo, Trì Ninh tò mò mở nó ra xem, phát hiện ra bên trong là một đôi khuyên tai làm bằng đá sapphire.

Ánh mắt cậu rơi trên dái tai của Lương Hành Dã. Lỗ tai mới xỏ còn hơi đỏ, là triệu chứng sưng viêm, cậu bèn đặt khuyên tại bỏ lại vào túi áo, liếm lên dái tai Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã nửa tỉnh nửa mơ, nhận ra Trì Ninh đang nằm bò trước ngực hôn anh, nghĩ là vẫn đang nằm mơ, mất đi lực khống chế, tay trượt vào bên trong đồ ngủ của Trì Ninh, như ve vãn mà xoa nắn eo cậu.

"Đừng khóc nữa Ninh Ninh, đau không?"

"Em không khóc." Trì Ninh ngơ ngác, "Cũng không đau."

Lương Hành Dã lập tức rút tay.

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Trì Ninh giật mình chưa phát hiện ra, vén áo lên nhìn trái ngó phải, nửa thân trên lộ ra triệt để. Lương Hành Dã giúp cậu kéo áo xuống, khàn giọng giải thích: "Ninh Ninh, tôi..."

Lại không biết nên nói thêm cái gì.

Trì Ninh nằm trên người anh: "Anh mơ thấy em bị thương à?"

"Ừ." Lương Hành Dã hàm hồ đáp cho qua.

Cái chăn nhăn nhúm cực kì, tướng nằm của Trì Ninh rất lộn xộn, vươn vai một cái lộ ra đường eo. Lương Hành Dã không thể nào nán lại được nữa, xuống giường đánh răng rửa mặt.

Trì Ninh nằm thêm một lúc nữa, tiếp tục lấy đôi khuyên tai đá sapphire kia ra nghịch. Đợi Lương Hành Dã bước ra cậu hỏi anh mua nó từ khi nào, lại hỏi sao phải mua hai cái.

Lương Hành Dã choàng áo khoác lên, nhàn nhàn nói: "Không bán lẻ nên mua luôn một đôi."

Sau khi ăn sáng, Lương Hành Dã đưa Trì Ninh đến phòng làm việc của Tạ Xuyên, trên đường còn nhắc tới chuyện đi công tác. Trì Ninh sớm đã biết rõ nhưng mà tâm tình vẫn có chút sa sút: "Đi cả một tuần, lâu tới vậy luôn hả?"

Lương Hành Dã nhìn lịch trình đã được sắp xếp, nghe vậy cười một tiếng, "Tôi sẽ cố gắng về sớm."

Trì Ninh cắn miếng cơm nắm, dựa qua cực hiếu kì.

Những sợi tóc mềm mại lướt qua cằm Lương Hành Dã khiến anh ngứa đến tê dại. Lương Hành Dã ngả về sau, căn dặn Trì Ninh ở nhà phải ngủ sớm dậy sớm, đi làm chán quá thì đi tìm Tống Hiểu Ý chơi.

Trì Ninh đồng ý với anh.

Từ sau khi quen biết với Lương Hành Dã, từ đó tới nay Trì Ninh chưa từng tách rời anh, nghĩ tới một tuần không thể gặp mặt kia, có làm đi chăng nữa cũng chẳng thể khơi dậy hứng khởi. Cậu lắc qua lắc lại trong phòng làm việc, lát lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đất trời, lát lại nằm bò trên đống trang bị thẫn thờ.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ