Lương Hành Dã khóa cửa lại, bước về phía bên giường.
Trì Ninh đang chơi điện tử, cằm tựa trên gối, ngón tay nhanh nhạy múa ra dư ảnh, đối diện với chiếc điện thoại đang mở mic bùng nổ: "Tống Hiểu Ý, em mà còn tặng mạng cho người ta nữa là anh sẽ chửi em đó."
Không đợi bên kia trả lời, Trì Ninh đã vội vàng đến mức co quắp cả đầu ngón chân, "Cứu mạng, anh sắp chết đến nơi rồi, cứu cứu."
...
Trơ mắt nhìn mình bị thua, Trì Ninh thở dài, sau đó có một cánh tay vươn ra từ phía sau lưng cướp mất điện thoại của cậu.
Trì Ninh quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt đẹp trai gần kề trong gang tấc.
Cậu bò lên người Lương Hành Dã, cười hỏi, "Anh đã đồng ý với anh trai em chưa vậy?"
Thế là cùng lúc đó, tiếng chân đạp cửa xuyên qua cửa truyền vào phòng, "Lương Hành Dã, cậu làm cái gì vậy? Mở cửa ra cho anh."
Lương Hành Dã vuốt ve khuôn mặt Trì Ninh, "Ninh Ninh, nói với anh em là tôi muốn nói chuyện với em, bảo anh ta đừng gõ cửa nữa."
"Được.", Trì Ninh xuống giường, kéo lê đôi dép bông đi tới bên cửa, "Anh, Lương Hành Dã muốn nói chuyện với em, anh đừng gõ cửa nữa."
Lương Hành Dã: "Xuống lầu đợi đi."
Trì Ninh nói xuyên qua khe cửa: "Đi xuống dưới lầu đợi nhé."
Tiếng gõ cửa dần dừng lại. Trì Ninh xoay người nhìn Lương Hành Dã, "Anh sao thế?"
Lương Hành Dã đã dự đoán trước Trì Kim Tự sẽ bay xuyên đêm quay về cho nên đã đẩy chuyện ở công ty lui lại nửa ngày nhưng vẫn theo thói quen mà mặc bộ tây trang đã được sửa lại cho vừa theo tỉ lệ cơ thể, động tác chỉ cần hơn mạnh một tí đã bị bó chặt.
Anh cởi áo khóac ngoài, ngồi xuống phía cuối giường, lại ôm lấy Trì Ninh đặt lên đùi, "Trì Ninh, tôi sẽ không sống cùng bọn em đâu."
"Sao lại thế?" Trì Ninh có chút hoảng hốt, "Anh trai em hung dữ với anh sao?"
"Không hề." Giọng Lương Hành Dã nhàn nhạt.
Trì Ninh nghiêng đầu quan sát sắc mặt Lương Hành Dã, nhịn không nổi bắt đầu nghĩ lung tung. Từ lúc ở sau sân khấu hôm diễn ra nhạc hội cậu nhìn thấy Lương Hữu Giang, Lương Hữu Giang vứt qua cho cậu một câu "Cậu làm ảnh hưởng tới công việc của Lương Hành Dã đấy" cho đến khi cậu làm rơi hỏng chiếc vương miện rồi lại đến việc Chu Vân mặt mày nghiêm nghị mắng cậu là cậu làm cho Lương Hành Dã mất mặt.
Đến cả việc ban đầu Lương Hành Dã năm lần bảy lượt muốn đưa cậu về biển, cuối cùng khi phát hiện vết thương trên chân đã hồi phục mới thay đổi chủ ý, tất cả đều bị Trì Ninh thuận tiện lôi một lượt từ trong kí ức ra.
Lương Hành Dã viết rõ lên trên mặt là thái độ anh với cha mẹ không tốt nhưng thật ra anh luôn nhớ đến họ. Loại rượu vang mà ba anh thích uống cứ cách một đoạn thời gian là anh lại cho người đưa tới; cục diện rối rắm mà mẹ anh bày ra, người ta tìm đến tận cửa anh cũng giúp bà giải quyết. Mỗi lần cãi nhau, đối phương chỉ vừa tỏ ra yếu thế là anh lại mềm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?
RomantizmTác giả: Tam Nguyệt Đào Hồ Độ dài: 52 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: Đam mỹ, Giả tưởng, Ngọt sủng, HE. CP: Ăn mềm nhưng không ăn cứng Lương Hành Dã công x Đậu ngọt nhỏ người cá Trì Ninh thụ -- ...