Chương 9

2.4K 275 31
                                    

Hai người trở lại công ty. Lương Hành Dã rất bận cho nên bảo Trì Ninh chơi iPad trong phòng nghỉ để cậu đừng quấy rầy anh.

Trì Ninh ở trong phòng nghỉ chờ suốt một buổi chiều. Lúc chuẩn bị đến giờ tan làm, trên tay cậu cầm một viên ngọc màu đỏ, nét mặt lộ vẻ do dự, liên tục dáo dác nhìn sang văn phòng bên cạnh.

Năm giờ rưỡi, cậu rời khỏi công ty cùng Lương Hành Dã. Công ty cách chỗ Lương Hành Dã ở chỉ mười phút lái xe, vì hôm nay trời nổi gió lớn, Lương Hành Dã phải lái xe gần hai mươi phút.

Khi đến bãi đỗ xe, Lương Hành Dã mở cửa xe để Trì Ninh bước xuống. Ngay sau khi xuống xe Trì Ninh nhét vào tay anh một thứ gì đó.

Lương Hành Dã nhìn viên ngọc màu đỏ trong lòng bàn tay, nhéo thử một cái, ấm áp mềm mại, có chút kinh ngạc hỏi Trì Ninh: "Đây là cái gì? Cho tôi?"

Trì Ninh gật đầu, ra hiệu cho anh ăn nó.

Lương Hành Dã đang định trả lời, bỗng từ trong chiếc xe bên cạnh có bốn người bước xuống. Tất cả đều cao lớn, toàn thân mặc đồ đen. Ba người đi về phía bên này, còn lại một người cung kính mở cửa sau.

Ngay sau đó, một người đàn ông bước xuống xe, trông chừng chỉ khoảng hai mươi tuổi đầu, mặt mày sắc sảo cùng với khí chất kiêu ngạo.

Lương Hành Dã quay đầu nhìn sang lập tức cảm thấy khó chịu. Đúng là tên Đoàn Nghi âm hồn bất tán.

Đoàn Nghi đứng cạnh xe, hơi hếch cằm: "Lương Hành Dã, chúng ta nói chuyện.

"Nói? Cậu lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?" Lương Hành Dã bật cười, "Buổi sáng dạy dỗ cậu còn chưa đủ?"

Trong lĩnh vực kinh doanh, bất kể loại người nào, Lương Hành Dã cũng từng gặp qua, duy nhất chỉ có loại người như Đoàn Nghi là chưa từng. Nhà của cậu ta cách xa nơi này một trăm lẻ tám ngàn dặm, cuộc sống xa hoa lộng lẫy tốt không tả được nhưng người này lại chạy đến Vân Thành muốn đối địch với anh. Những điều cậu ta làm đều tốn công vô ích, không chỉ đối phương mất mát mà bản thân cũng tổn thất nặng nề.

Đoàn Nghi lạnh lùng nói: "Lương Hành Dã, chuyện của Hứa Tấn mới chỉ là bắt đầu, tôi khuyên anh nên bỏ..."

Lương Hành Dã muốn đưa Trì Ninh vào thang máy.

Đoàn Nghi búng tay, mấy tên vệ sĩ lập tức bao vây bọn họ.

Lương Hành Dã lùi lại vài bước, chống cửa xe, đẩy mạnh Trì Ninh vào trong. Trì Ninh loạng choạng ngã vào trong xe, ngay sau đó một tiếng "lách cách" vang lên, cửa xe đã bị khóa. Cậu luống cuống tay chân chồm dậy khỏi chỗ ngồi. Qua cửa kính xe, cậu nhìn thấy vài người đang vây quanh Lương Hành Dã.

Cảnh tượng bị bắt nạt quen thuộc khiến Trì Ninh trốn dưới cửa sổ theo bản năng. Cậu vừa chuyển động đã chạm vào đống túi mua hàng phía sau, đồng loạt sột soạt một hồi. Trì Ninh cúi đầu nhìn, là quần áo mà Lương Hành Dã đã mua cho mình lúc sáng.

Trì Ninh mím môi, nằm bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài chỉ còn lại xe, không thấy người. Sau đầu vẫn còn đau, tay Trì Ninh hơi run, do dự vài giây, dùng sức đẩy cửa ra. Cửa không thể mở được. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe, lúc bước xuống xe đều do Lương Hành Dã giúp cậu mở cửa.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ