Chương 37

2.4K 256 18
                                    

Tạ Xuyên là ai chứ?

Là một tượng đài ranh giới mà giới âm nhạc không thể vượt qua.

Giành được giải thưởng một cách nhẹ nhàng, phong cách của các tác phẩm có thể thay đổi nhưng các bài hát vẫn được truyền bá rộng rãi, là một trong số ít nhạc sĩ thống trị giới âm nhạc.

Tạ Xuyên dần dần cũng vắng bóng trước khán giả vì tuổi tác và muốn được hưởng thụ cuộc sống. Ông đã không có bài hát mới trong gần tám năm nhưng chỉ cần mở phần mềm nghe nhạc, bài hát của ông vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, ngay cả album đầu tay đến nay mọi người vẫn thích nghe.

Người cá có cảm giác nhạy bén với âm nhạc, Trì Ninh không thể không bị thu hút. Nghe xong tất cả các album của ông ấy lại càng không thể ngăn cản được. Cậu có thói quen nghe đi nghe lại trước khi đi ngủ, bắt nhịp điệu cẩn thận cho đến khi nhớ kỹ mới thôi.

Cậu có mục đích rất lớn trong việc học âm nhạc, ban đầu vì để tiếp cận Trần Hướng Đông, biết ơn người ông đã cưu mang và chăm sóc cậu, an ủi cậu trước cảm giác bơ vơ khi vừa mới lên bờ.

Sau khi hiểu về phát sóng trực tiếp, cậu có chút hy vọng, mong một ngày nào đó anh trai cậu sẽ thấy được, cậu học nhạc cũng vì muốn được nhiều người biết đến cậu hơn.

Livestream lạnh như trận tuyết tháng mười hai, Trì Ninh tình cờ xem được chương trình phát sóng lại concert của Tạ Xuyên. Cậu ngạc nhiên trước đoạn điệp khúc hùng tráng, cảm xúc dâng trào mãnh liệt hào hùng. Tình cảm nồng đậm như lửa, tùy ý bốc cháy khiến tâm hồn con người ta run rẩy.

Nó cũng khơi dậy cảm giác kiểm soát âm nhạc trong gen của cậu.

Ngoại trừ muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu, trở thành người mà ai cũng biết đến, Trì Ninh còn hy vọng có thể sáng tác ra một tác phẩm làm lay động lòng người như tác phẩm tiêu biểu của Tạ Xuyên.

Cậu đã gặp Tạ Xuyên ở nhà họ Sầm rất nhiều lần, ngay cả việc cười với ông cậu cũng không dám. Cậu sợ Tạ Tân sẽ lại tới hỏi cậu mấy câu như là "Không ai đã dạy cậu lễ nghi xã giao sao?", cũng sợ ông ấy cũng giống như Tạ Tân, không thích cậu vì cậu không hiểu quy tắc.

Nhưng ông ấy lại tự mình mời cậu ăn cơm cùng!!!

Giống như một người mình luôn luôn ngưỡng vọng đột nhiên bước xuống khỏi thần đàn.

Trì Ninh nằm mơ cũng không dám mơ đẹp như vậy. Cậu ôm đệm, mơ màng quay sang cười với Lương Hành Dã

"Cười ngốc gì vậy?" Lương Hành Dã xoa đầu cậu, "Đi thôi, tan làm rồi"

Tài xế đang lái xe rất yên ổn nhưng Trì Ninh lại không thể ngồi yên. Cậu cứ bấm dây an toàn mãi làm ngón tay cũng đỏ ửng. Cậu hỏi Lương Hành Dã, "Ngày mai mấy giờ chúng ta đến nhà họ Tạ vậy?"

"Ăn bữa tối, đến giờ tôi sẽ tới đón em." Lương Hành Dã vắt chéo hai chân, kéo lỏng cà vạt cho thoải mái, lười nhác dựa vào ghế, giọng nói mang ý cười, "Vui như vậy sao?"

"Cũng có chút căng thẳng," Trì Ninh lại hỏi dồn dập, "Em nên làm như thế nào đây? Nên gọi Tạ Xuyên là gì? Tính tính của ông ấy...."

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ