Chương 16

2.2K 265 13
                                    

Ánh trăng như ẩn như hiện trong rặng mây, ngọn gió từ phía nam miên man thổi đến, Trì Ninh đứng dậy tiếp tục bước về phía trước.

Cậu vừa ngồi xuống băng ghế cách đó không xa thì một chiếc xe dừng lại ngay bên vệ đường. Ngay sau đó, cửa sổ mở ra, khuôn mặt của Lương Hành Dã xuất hiện.

"Lên xe."

Trì Ninh sải bước tới cạnh xe. Lúc vặn tay nắm cửa không biết đang suy nghĩ gì, ý cười trong mắt Trì Ninh dần dần tối lại, cậu lắc đầu với Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã dùng đầu ngón tay xoa vô lăng, cảm thấy đầu óc anh đúng là bị ma quỷ mê hoặc rồi mới bỏ công việc sang một bên, hơn nửa đêm lại lái xe chạy theo Trì Ninh, xem cậu như là một đứa trẻ ngốc nghếch, chạy tới chạy lui vòng vòng.

"Lúc dọn dẹp lại phòng, cậu đã làm mất tài liệu của tôi rồi, trở về giúp tôi tìm lại đi." Lương Hành Dã nói.

Sau khi tắm xong, anh lục tung tủ đầu giường cũng không tìm được tập tài liệu kia, ngày mai trong cuộc họp phải dùng đến. Trì Ninh chắc hẳn đã từng cầm quá, có lẽ biết nó ở đâu.

Ngoài việc tìm xấp tài liệu, Lương Hành Dã định ngày mai vừa nhận được kết quả sẽ lập tức đưa cậu về biển. Trì Ninh chẳng hiểu chuyện gì. Người này mà có thể sống được một mình thì quả là mộng tưởng của kẻ ngốc, giống như lúc này có người đang đua xe trên đường thế mà cậu cũng không biết phải tránh như thế nào.

Vào khoảng thời gian trước, cũng chính ở chỗ này, một tên nhãi nhà giàu đã đâm xe chết người. Cậu ta lén lút hòa giải riêng cùng người nhà, đền bù rất nhiều tiền. Nếu chuyện xui xẻo đó rơi vào đầu Trì Ninh, đương nhiên chẳng bao giờ đòi được công bằng.

Lương Hành Dã nói với Trì Ninh, "Mau lên xe."

Trong đầu Trì Ninh toàn là tài liệu. Cậu ngồi ở ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Tài liệu gì cơ?"

"Để trên tủ đầu giường ..." Bên ngoài vang lên tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe chấn động dữ dội, Lương Hành Dã đột nhiên ngã sang một bên, đầu Trì Ninh đập vào kính cửa sổ. Cậu sợ đến mức trái tim đập loạn xạ, bàng hoàng một lúc mới khôi phục ý thức.

Cửa ở ghế lái bị bẹp dúm biến dạng, Lương Hành Dã đau đớn đến nỗi nói tục, Trì Ninh vội vàng hỏi anh có bị sao không.

"Không sao." Vẻ mặt Lương Hành Dã không vui, cầm điện thoại di động gửi một tin nhắn sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc Bugatti Veyron màu xám xanh, đâm thẳng vào cửa xe của anh.

Hôm nay anh chọn ngẫu nhiên một chiếc Continental, dáng vẻ thông dụng, không quá nổi bật nhưng tính an toàn lại khá tốt. Đối phương mới khởi động xe, vừa rẽ vào một khúc cua đã đâm thẳng vào nó. May mắn thay, chiếc xe của anh vẫn đang ở trạng thái bất động, không làm tai nạn trở nên nghiêm trọng hơn.

Chủ chiếc Bugatti xuống xe, là một thiếu niên trạc hai mươi tuổi, vẻ mặt cao ngạo, đứng ngoài cửa xe lớn giọng mắng: "Mẹ kiếp, sao lại có thứ gì không có mắt chắn đường ở đây?"

"Cút xuống xe, mày bị mù nên không nhìn thấy biển báo cấm lưu thông sao?!"

Cửa xe bị chặn không đẩy ra được, Lương Hành Dã đi xuống phía bên cửa Trì Ninh ngồi, trước khi đóng cửa xe lại nói một câu: "Cậu ở lại đây."

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ