Chương 40

2.5K 258 59
                                    

Dưới toà nhà Hồng Cảnh có một tiệm trang sức, sau khi Lương Hành Dã tan làm đi ngang qua tủ kính trưng bày, liếc thấy một đôi hoa tai làm bằng đá sapphire trông giống như nước biển đóng băng được đính lên trên mặt đá cẩm thạch trắng tinh.

Ngừng chân một lúc lâu, Lương Hành Dã mua đôi hoa tai đó rồi tới bệnh viện xỏ lỗ tai. Bởi không có kinh nghiệm, anh đi lãnh số nhầm bên khoa tai mũi họng. Đợi đến khi tới lượt, bác sĩ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh mấy lần liền mới nói lãnh nhầm số rồi, xỏ lỗ tai phải qua khoa thẩm mỹ.

Phía ngoài khoa thẩm mỹ có một nhóm các cô gái túm năm tụm ba lại một chỗ. Mặt tròn, mặt dài, mặt trứng ngỗng... ánh mắt đầy ắp hơi thở thanh xuân bám theo Lương Hành Dã, kích động thì thầm với nhau.

Lương Hành Dã làm như không biết gì, cúi đầu trả lời tin nhắn của Trì Ninh: [Ninh Ninh, tôi đang tăng ca, em ăn tối trước đi, không cần đợi tôi.]

Lỗ xỏ của anh không cần dùng thuốc tê, cảm giác đau đớn sưng tấy từ dái tai bắt đầu lan ra khiến cho anh có cảm giác hơi khó chịu. Sau khi nghe bác sĩ căn dặn xong, Lương Hành Dã phụ hoạ thêm vài câu, đeo kim bạc chống lành vết xỏ lên rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc quay về biệt thự, Trì Ninh đang ăn tối. Dì giúp việc đã nấu cho cậu một bát mì bò, lại dựa theo sở thích của cậu làm thêm một ít tôm cuộn rong biển mà cậu ăn hoài không ngán.

Sợi mì thanh mảnh như sợi tóc, chìm trong nước ninh xương đặc sánh, kết hợp với thịt bò kho mềm, màu xanh tươi mát của rau xanh xắt nhỏ cùng giăm bông thơm lừng.

Hương thơm ngào ngạt từ xung quanh ập tới. Sợi mì trơn quá, dùng đũa gắp lên cứ tuột xuống rơi vào trong nước cho nên Trì Ninh bê tô lên, môi kề bên miệng bát, húp từng ngụm nhỏ.

Nhìn thấy Lương Hành Dã quay lại, cậu cắn đứt sợi mì, "Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn." Lương Hãnh Dã dặn dì giúp việc làm cho anh bát mì, ngồi bên cạnh Trì Ninh.

Trì Ninh đẩy cái tô ra giữa, đưa đôi đũa cho anh: "Dì còn phải làm việc một lúc nữa, anh với em cứ ăn chung trước đi."

Trong bát canh mì thơm nồng trắng trong, giăm bông đã hết, thịt bò còn dư lại vài miếng, rau xanh chất qua một bên thành ngọn núi như thể chưa từng động đến, Lương Hành Dã: "Sao lại không ăn rau?"

Trì Ninh không tình không nguyện đáp: "Em ăn cơm trưa ở văn phòng, có người cười em ăn rau trông như là gấu túi ấy."

Sau đó cậu lên mạng kiếm ảnh gấu túi. Nó đen vậy mà, giống chỗ nào đâu.

Trì Ninh gắp thịt bò bỏ qua bát Lương Hành Dã, nghiêng đầu nhìn dái tai anh, vươn người qua hỏi: "Sao tai anh lại sưng lên vậy?"

"Xỏ lỗ tai" Bàn tay Lương Hành Dã không tự chủ mà trượt vào trong túi áo.

Trì Ninh cười nói: "Anh muốn học em đeo khuyên tai à? Em có thể tặng anh một viên trân châu, em đã mài nó vừa to vừa tròn."

Chiếc hộp góc cạnh, dùng lực ấn xuống cộm phát đau. Đối mặt với sự giảo hoạt trên thị trường kinh doanh hay gặp phải đối thủ khó nhằn trên võ đài, toàn là những điều mà Lương Hành Dã đã sớm thành thạo, nhưng lúc này lại có chút sợ hãi.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ