Chương 8

2.6K 281 6
                                    

Sau khi đến công ty, Lương Hành Dã bắt đầu đối phó với sự việc bão cuồng phong khiến công việc bị đình trệ.

Vài ngày trước, đài quan sát khí tượng đã đưa ra cảnh báo cơn bão có thể đạt mức báo động đỏ. Dự kiến, cơn bão sẽ đổ bộ vào Vân Thành nội trong sáng mai, cường độ của cơn bão có thể đạt đến cấp cuồng phong, theo đó là mưa xối xả hoặc mưa lớn nặng hạt. Vào những ngày mưa to gió lớn, ra ngoài làm việc vô cùng nguy hiểm cho nên Lương Hành Dã đã yêu cầu thư ký của mình đưa ra thông báo cho phép nghỉ ba ngày.

Thư ký vội vàng đi ra ngoài. Lương Hành Dã đã giải quyết xong vấn đề, đứng trước cửa kính lớn uống cà phê.

Văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, ngoài cửa sổ là một mảng xám xịt, không thể nhìn rõ mặt đất, cứ như thể đang ở trên mây. Điện thoại di động rung lên một tiếng "brumm", Lương Hành Dã nhìn sang, là tin nhắn của mẹ anh gửi đến.

Anh không trả lời, đặt tách cà phê xuống, đi đến phòng nghỉ ngơi nhỏ ở bên cạnh.

Phòng nghỉ ngơi nhỏ nằm trong văn phòng thuận tiện cho Lương Hành Dã nghỉ trưa. Chăn nệm đều đầy đủ, còn trang bị một tủ lạnh nhỏ, bên trong chứa rất nhiều rượu.

Trì Ninh ngồi xếp hai chân trên giường, trong tay cầm iPad, chăm chú xem phim không thèm chớp mắt. Nhìn thấy Lương Hành Dã bước vào, cậu đặt iPad xuống mỉm cười với Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã nhớ lại khoảnh khắc anh phải chịu đựng việc bị người khác nhìn trộm trên suốt quãng đường đi vào công ty. Trì Ninh chưa quen với môi trường mới, lúc đầu còn dựa dẫm anh, sau đó nắm lấy tay áo anh. Tất cả mọi người đều không dám vây lại xem nhưng bầu không khí rõ ràng xôn xao không ít, thậm chí thư ký còn đến văn phòng nhiều hơn bình thường, ánh mắt lúc nào cũng liếc về phòng nghỉ nhỏ.

Lương Hành Dã ngồi cạnh Trì Ninh.

Trong các mối quan hệ xã giao của mình, anh đã gặp qua rất nhiều người chay mặn đều ăn. Sau khi ăn tiệc uống rượu no say, bọn họ không chút ngại ngùng ôm lấy các bé trai nhỏ nhắn thanh thuần hoặc các người mẫu nam vào khách sạn. Trì Ninh lớn lên như thế này, nếu lỡ chạy đến bồn tắm của người khác, nói không chừng ngày hôm sau sẽ bị ăn sạch sẽ.

Nhưng Lương Hành Dã để tay lên ngực tự hỏi bản thân, anh không thể nổi lên ham muốn với một con cá, đồng tính là một vấn đề, còn bất chấp vượt chủng tộc lại là một loại khẩu vị quá mặn.

Nuôi Trì Ninh trong bồn tắm không phải là giải pháp lâu dài. Trì Ninh có thân phận đặc biệt, dễ liên lụy đến những tai họa ngầm. Anh không sợ xảy ra chuyện gì, nhưng đối với những tai họa ngầm nếu tránh được thì vẫn tận lực tránh khỏi.


Cách an toàn nhất là tìm đến vùng biển nơi Trì Ninh từng sống rồi đưa cậu về nhà.

Lương Hành Dã lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trên bản đồ. Hình ảnh hiển thị trên điện thoại di động tương đối nhỏ, anh đổi trang khác, chỉ vào bản đồ có kích thước bằng màn hình và nói: "Mọi nơi trong cuộc sống thật đều có thể tìm thấy trên này. Cậu xem, màu xanh chính là đại dương, cậu là từ đại dương tiến vào bờ. "

Lương Hành Dã đưa tay chỉ vào một chỗ: "Tôi đã đưa cậu đến đây vào ngày hôm qua, có một số vùng biển gần đó, giống nơi này, nơi này, và nơi này, cậu có nhận ra không?"

Trì Ninh nhìn Lương Hành Dã gõ ngón tay vào mấy điểm trên đó, đầu óc choáng váng.

Sau khi Lương Hành Dã nói xong, anh hỏi Trì Ninh, "Cậu xem hiểu không?"

Trì Ninh lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mơ hồ.

Lương Hành Dã đã đoán trước được kết quả này. Anh nhìn thấy bộ dạng không biết làm sao của Trì Ninh, liên tưởng tới việc Trì Ninh đã xuất hiện ở nhà anh hai lần, trong lòng bắt đầu đoán già đoán non. Chắn hẳn Trì Ninh là một mỹ nhân ngư ngốc nghếch, có khả năng định hướng rất kém, không thể tìm thấy nhà của mình.

Hiện tại chỉ có thể làm tới đâu tính tới đó.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ