Môi Trì Ninh mềm mại ẩm ướt, lúc hôn qua chỗ sưng đớn đau đớn tan đi hết.
Hai người một cao một thấp, ở tầm nhìn của Lương Hành Dã chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng với chiếc gáy trắng nõn của Trì Ninh, trắng đến phát sáng. Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cậu.
Đầu ngón tay bị nắm nhẹ, hơi ấm nóng bỏng đan xen vào, Lương Hành Dã không tự giác mà động đậy các ngón tay.
Trì Ninh thổi thổi từng ngón một, sau đó ngẩng đầu cười với anh, ánh mắt cong lên, "Được rồi."
Lương Hành Dã vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Trì Ninh, đóa hoa trà kia ở trong túi áo cũng im lặng như vậy.
Sưng đỏ dần tan đi, nhìn qua có thể thấy được một lúc nữa sẽ khỏi hoàn toàn. Trì Ninh vẫn cảm thấy áy náy, lại xin lỗi: "Xin lỗi, em không nên cáu gắt với anh."
Cuộc trò chuyện đã từng nói một lần nhưng Lương Hành Dã vẫn hỏi: "Cáu gắt như thế nào?"
Bởi vì đây là lần đầu tiên anh gặp người cáu giận mà lại hiền lành như vậy, ngồi xổm trên mặt đất tìm hoa tai, thấy anh thì im lặng không nói lời nào, quay đầu đi về phòng ngủ đóng cửa.
Trì Ninh nhỏ giọng nói: "Lúc anh gọi em, em không để ý đến anh, còn làm tay anh bị thương nữa."
Lương Hành Dã xoa đầu cậu, bật cười, "Cái này không tính là cáu gắt."
Thấy Lương Hành Dã cười, Trì Ninh cũng cười, cũng thoải mái hơn mà nói, "Em đi ngủ đây."
"Đi đi."
Lương Hành Dã dựa lưng vào tường, nhìn cậu đi vào trong phòng.
Trì Ninh đến biệt thự nhà họ Sầm đều là do tài xế đưa đón. Gần đây số lần Lương Hành Dã đi cùng cậu dần dần tăng lên, có khi là cả một đoạn đường lớn chỉ vì cố ý dẫn cậu đi ăn bữa tối. Theo tình hình này chắc là công việc của bác tài xế sẽ bị giảm một nửa.
Đầu mùa đông bầu trời cao mà xa, nước trong xanh, ánh chiều tà rơi xuống treo trên cành cây thưa thớt. Thân cây loang lổ chằng chịt những vết đốm, uốn lượn trên từng lớp gạch đỏ. Chiếc Maybach phiên bản giới hạn dừng ở vòng xoay của biệt thự, Trì Ninh vừa bước ra khỏi cửa, cả người đã nhuộm màu nắng vàng.
Trì Ninh nhìn thấy con xe Maybach lập tức chạy nhanh đến, gần đến lại chạy chậm lại ghé vào cửa xe thở phì phò, cười rồi nói: "Lương Hành Dã."
"Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn đồ Pháp." Lương Hành Dã hẹn đối tác kinh doanh ở nhà máy rượu. Nhà máy rượu cách nhà họ Sầm tầm mười phút lái xe, bàn công việc xong anh liền đến đây ngay.
Lần trước anh và Trì Ninh ăn ở nhà hàng Pháp trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, Trì Ninh thích ăn Coquilles Saint-Jacques ở đó, sò điệp Jacqusò. Vừa hay đã lâu không có thời gian đến đây, nhân dịp có thời giản rảnh anh muốn dẫn Trì Ninh đi một chuyến.
Trì Ninh thắt xong dây an toàn xong, "Nhưng mà đến kịp không? Bảy giờ em phải lên lớp rồi.."
Hôm nay là thứ bảy, buổi tối cậu có tiết học thanh nhạc từ bảy giờ đến chín giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?
RomanceTác giả: Tam Nguyệt Đào Hồ Độ dài: 52 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: Đam mỹ, Giả tưởng, Ngọt sủng, HE. CP: Ăn mềm nhưng không ăn cứng Lương Hành Dã công x Đậu ngọt nhỏ người cá Trì Ninh thụ -- ...