Chương 29

2.2K 219 1
                                    

Lương Hành Dã giải thích ngắn gọn vài câu với Tạ Tân, Tạ Nặc lắc lư trái phải trong lồng ngực Tạ Tân, lắc chân xen vào nói: "Anh Lương ơi."

Lương Hành Dã mỉm cười với Tạ Nặc.

"Vừa rồi bọn anh đang nói chuyện, không chú ý tới em," Lương Hành Dã hỏi Tạ Nặc, "Em ngã có đau không?".

Tạ Nữ lắc đầu, nói lớn: "Không đau."

Nhà của Sầm Minh Sâm cách nhà họ Tạ khoảng 500m. Sân sau có khu biệt lập nuôi rất nhiều động vật, Tạ Nặc rất thích chạy đến đây. Tạ Tân tuy kiêu ngạo nhưng lại rất yêu quý cô em gái này, cũng dựa theo quy mô ở đây để xây dựng chỗ nuôi thú cưng cho cô bé chơi nhưng Tạ Nặc không vừa mắt chỗ ở nhà mình, bảo xấu quá, đôi lúc lại chạy đến nhà họ Sầm. Những khi Tạ Tân không quá bận bịu công việc sẽ cùng cô bé đến đây chơi.

Tạ Nặc vừa cắn ngón tay, vừa mở to mắt tò mò nhìn Trì Ninh.

"Nặc Nặc, đừng cắn tay." Tạ Tân nói.

Tạ Nặc giả vờ như không nghe thấy, đưa tay bàn khác chỉ vào Trì Ninh: "Còn anh này là ai? Sao em chưa từng gặp qua?"

"Người em chưa gặp qua còn rất nhiều, ai em cũng phải quen biết sao?" Tạ Tân nghiêm túc nói, "Tạ Nặc, anh bảo em đừng cắn ngón tay nữa."

Tạ Nặc lập tức đan chéo hai tay giấu ở phía sau, ngụy biện: "Không có cắn mà."

Lương Hành Dã cười thành tiếng, nói với Tạ Tân, "Cậu đưa cô bé đi chơi đi, chúng tôi đi về trước."

Tạ Nặc nằm trên vai Tạ Tân làm mặt quỷ với Trì Ninh, Trì Ninh làm mặt quỷ đáp lại. Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tạ Tân, cậu lập tức quay đầu, mắt nhìn thẳng đi theo Lương Hành Dã một đường đến cửa ra vào.

Kể từ đó, ban ngày Trì Ninh ở lại chỗ Sầm Minh Sâm, đi theo một giáo viên thanh nhạc để học những kiến ​​thức cơ bản, tài xế sẽ đón cậu đúng sáu giờ chiều. Buổi tối, cậu sẽ ở văn phòng của Lương Hành Dã hoặc đến quảng trường nhỏ để tìm Trần Hướng Đông.

Guitar là một trong những loại nhạc cụ dễ học nhất, Trì Ninh đã tiến bộ rất nhanh, cũng chậm rãi làm quen được một số bạn học nhưng thói quen lải nhải của cậu vẫn không thay đổi.

Sau khi trở về nhà, Lương Hành Dã thường ngồi trên ghế sô pha một lúc. Mỗi lần như vậy Trì Ninh đều sẽ ôm gối tựa, khoanh chân ngồi bên cạnh anh, kể cho anh nghe những gì cậu đã trải qua từ khi ra cửa đến khi về nhà, không thiếu ngày nào cả.

Những câu chuyện đều bắt nguồn từ những chuyện hết sức bình thường, chẳng hạn như dây đàn bị đứt khi chơi guitar, một con thỏ ở sân sau chết vì tiêu chảy, Sầm Minh Sâm khen ai, khen như thế nào ...

Đôi khi Lương Hành Dã im lặng lắng nghe, đôi khi sẽ trả lời vài ba câu với cậu. Một khi được đáp lời, Trì Ninh lại càng phấn khích, thậm chí cậu còn miêu tả màu sắc của một chiếc lá hôm nay cậu nhặt được, chỗ bị sâu bọ cắn thủng mấy lỗ.

Chỉ ở một số thời điểm nhất định, Trì Ninh mới giảm lược câu chuyện trong vỏn vẹn vài câu.

Hôm nay sau khi Trì Ninh kết thúc buổi học, cậu trực tiếp nhờ tài xế đưa về nhà. Lương Hành Dã đi gặp đối tác, còn Trần Hướng Đông cũng không đến quảng trường nhỏ như mọi khi, cậu ở lại công ty của Lương Hành Dã ngơ ngẩn cũng thật nhàm chán.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ